Mỗi đất nước có một nền văn học nghệ thuật (VHNT) riêng mang dấu ấn, đặc trưng về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ... của đất nước đó. Trong tiến trình hội nhập với thế giới, nền VHNT là tấm chứng minh thư của dân tộc và nó được bình đẳng đối thoại với các nền VHNT bạn bè khác. Tuy vậy, cũng nên biết mình biết ta, thử xem nền VHNT nước nhà hiện đang ở đâu?
Câu hỏi ấy không dễ trả lời. Ở đây, tôi chỉ xin nói về văn học. Dẫu non sông đất Việt đã sinh ra những nhà thơ lớn của dân tộc như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, đã có dòng văn học yêu nước chống giặc ngoại xâm hàng nghìn năm nay, nhưng theo tôi, ấn tượng của nó đối với nhân loại rất mờ nhạt. Tác phẩm văn học VN được thế giới biết đến nhiều nhất có lẽ cũng mới chỉ có Truyện Kiều của Nguyễn Du. Dòng văn học chống Mỹ cứu nước, từng được chúng ta cho là tiên phong trong trận tuyến chống đế quốc, thực dân cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đến nhân loại. Một thực tế không thể không thừa nhận là có rất ít, vô cùng ít những tác phẩm của các nhà văn VN được dịch ra nước ngoài và chưa có ai giành được giải thưởng văn học quốc tế có uy tín. Giải thưởng văn học Đông Nam Á chỉ là giải khu vực và theo nhìn nhận của nhiều người thì nó mang tính chất vui vẻ hữu nghị mà thôi. Giải thưởng này na ná kiểu góp cỗ cho hội làng.
Tôi không như ai đó cho văn học nước nhà chỉ là thứ tranh tre nứa lá, là những lối mòn nhỏ hẹp quanh co nơi chốn quê bùn lầy nước đọng, là kiểu lảm nhảm mòn chán, nhưng cũng không gán cho nó những mỹ từ sáng chói về tầm vóc lớn lao, vị thế sang trọng đến mức thế giới phải ngã mũ kính chào. So với thế giới ta là vùng trũng về văn học, so với Đông Nam Á ta nhỉnh hơn chút đỉnh nhưng cũng chỉ là trứng gà, trứng vịt mà thôi. Tuy nhiên, chẳng có gì phải xấu hổ, cũng chẳng có gì phải cay cú ăn thua. Trung Quốc rộng lớn bao la, xứ sở của Tây Du ký, Hồng Lâu mộng, thơ Đường... cho đến giờ cũng chưa có ai được Nôben văn học (không kể Cao Hành Kiện, gốc người Trung Quốc nhưng mang quốc tịch nước khác).
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. |
Mong mỏi VHNT nước nhà có cái nền vững chãi và có các đỉnh cao đủ sức vươn ra chinh phục nhân loại là khát khao không của riêng ai. Đảng, nhân dân, những người sáng tạo VHNT đều mang khát vọng ấy. Ai chẳng mong đất nước có những Ngô Bảo Châu trong VHNT. Ai chẳng mong Tổ quốc mình có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật lớn, chất lượng cao, tỏa sáng tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ... và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Mong là mong thế nhưng chúng ta đều biết rằng con đường VHNT gian nan nghiệt ngã vô cùng, nếu không có tài, không có may mắn (trời cho) và thiếu một không gian sáng tạo thực sự tự do thì điều ước ấy mãi mãi chẳng thành sự thật.
Sáng tạo VHNT là hành trình cô đơn. Chỉ có đủ cô đơn, người nghệ sĩ mới bộc lộ hết tài năng, tâm huyết của mình. Trong cô đơn thầm lặng người nghệ sĩ mới lắng hết tiếng đời. Những reo vui thành công, những rên xiết bất hạnh, những thánh thót dịu êm, những khắc khoải dập vùi, những nồng nàn nhân hậu, những nhạt nhẽo dã man, những thành tâm trung thực, những dối trá phỉnh phờ... dội vào từng trang viết. Cồn cào, cuộn xoáy. Phẳng lặng, thác ghềnh. Áp thấp, bão tố... Khi là mồ hôi, khi là nước mắt, khi là máu. Nhào trộn, quăng quật, u minh để thành những ý tưởng, cấu trúc, bố cục, nhân vật, ngôn từ, giọng điệu của người sáng tạo.
Quyền tự do sáng tạo của công dân. Thiết nghĩ, không có gì đẹp đẽ, ấm áp, cần thiết như thế với người sáng tạo. Người cầm bút được quyền viết những gì thôi thúc họ về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Không có sự phán xét nào công bằng và nghiêm minh hơn công chúng. Chúng ta cần tiếng nói chung, cần sự phán xét thẩm định của cộng đồng, thế mới là dân chủ tốt đẹp.
Xã hội sinh ra những người tài năng nhưng phải biết chăm sóc, nâng niu, tôn trọng họ. Xã hội muốn phát triển phải đề cao trung thực, minh bạch và không ngại nghe những phản biện. Xã hội muốn tốt đẹp phải công bằng và nghiêm minh. Người sáng tạo VHNT chân chính thường vốn trung thực và không ngại ngần vạch trần, phản đối, phản biện. Họ cũng là người căm ghét và chống đối bất công. Họ khinh bỉ những ngụy tạo, giả trá, lừa dối, mị dân. Với người cầm bút, sự không thực tâm, nói một đằng làm một nẻo là sự xúc phạm lớn đối với công chúng.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý.