Lại vẫn chuyện giao thông

26-01-2019 23:36 | Xã hội
google news

SKĐS - Một vụ tai nạn giao thông hết sức khủng khiếp nữa lại vừa xảy ra khiến 8 người chết, 8 người bị thương.

Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, 8 người vô tội ở tỉnh Hải Dương đã vĩnh viễn không bao giờ biết Tết, vĩnh viễn từ giã cuộc sống này bởi một cú đâm của ôtô mà người ta hay gọi là xe điên nhưng thực tế thì chỉ có người lái điên chứ xe vẫn đầy đủ giấy tờ từ kiểm định tới bảo hiểm.

Bộ Công an cũng vừa chính thức có những động thái quyết liệt trong việc kiểm tra tài xế, nhất là tài xế lái xe tải, xe container. Té ra những đồn đại lâu nay rằng những tài xế này thường hay sử dụng ma túy để chạy xe là có thật và nó đã đến mức phải... kiểm tra. Và kiểm tra đâu là có đấy. Có điều tôi vẫn băn khoăn, rằng ở TP. Hồ Chí Minh ấy, người ta kiểm tra phát hiện tài xế nghiện ma túy thì hoặc là trả về gia đình quản lý, hoặc cho vào trại cai nghiện nếu anh ta không có gia đình. Tôi hết sức băn khoăn về quyết định trả về gia đình bởi theo tôi thì có tới 50% gia đình và 80% chủ xe biết tài xế nghiện nhưng họ lơ đi (những người có kinh nghiệm thì cam đoan với tôi là 100% gia đình biết nhưng đành chịu), thế thì trả về gia đình liệu có khả thi hay họ lại đi cầm lái ở chỗ khác.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hải Dương chiều ngày 21/1/2019.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hải Dương chiều ngày 21/1/2019.

Cả 2 vụ xe tải đâm chết nhiều người gần đây thì tài xế đều liên quan tới ma túy. Vụ ở Long An cán chết 4 người, 18 người bị thương, lái xe dương tính với ma túy và lại còn vừa... nhậu xong. Vụ Hải Dương, ào phát 8 người đi, lái xe chơi ma túy đá liên tục cả tuần và lúc xe đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang về, tài xế đang vừa lái vừa... ngủ.

Nhưng chạy trên đường, không chỉ sợ tài xế ma túy mà còn nhiều hiểm họa kinh khủng khác luôn chờ chực.

Cái vụ cũng xe container đâm tử vong 2 vợ chồng nghèo đang đi sắm Tết ở Bình Dương ấy là một dạng khác. Xem kỹ cái clip thì thấy 2 vợ chồng này đã từ trong hè lao ra đường, lấn cả vào làn ôtô rồi bị xe khác đụng, ngã vào bánh xe container. Lái xe trên đường, tôi rất hay gặp và rất hãi các vụ lao lấy được này.

Bây giờ đường tốt, đa phần là chạy với tốc độ 80km/h nhưng nền đường luôn cao hơn 2 bên. Mà 2 bên lại là nhà dân hoặc là hẻm từ dưới làng lên. Dân từ nhà, từ hẻm lao ra đường, tức là phải lên dốc. Và cứ thế lao ra đến nửa đường mới bẻ được lái vào phần đường của mình. Nếu không chủ động, ôtô có tránh vào... mắt. Nhưng đi trên đường thu phí với tốc độ cho phép 80 cây số giờ mà cứ phải vừa chạy vừa dè chừng với tốc độ 50km/h để sẵn sàng đối phó với các ông bà lao từ lề đường ra thì nó là cái nhẽ gì?

Đúng là bây giờ, chạy xe ngoài đường là như... đánh trận.

Mới nhất, tôi lái xe từ Quảng Nam về Pleiku. Chạy đường 1 và dù đã hết sức cẩn thận, hết sức dè chừng vẫn cứ thon thót “trên từng cây số”, ví dụ lúc chạy ở đường 14 từ Pleku xuống Quy Nhơn, qua cái đoạn ở huyện Đăk Pơ, đoạn đường đang sửa, tôi đã... bỏ xe mà chạy. Là cái chỗ ấy đang sửa nên xe chạy rất chậm, đường nham nhở. Một cái xe chở mía ngất ngưởng bung biêng bò tới. Nó cứ ật bên này ưỡng bên kia như sẵn sàng lật. Mắt thường cũng thấy xe vừa quá tải vừa quá khổ bởi mía xếp cao gấp mấy lần xe. Tránh voi chả xấu mặt nào, tôi mở cửa xe... tháo chạy. Và không chỉ tôi, mấy xe đợi phía sau cũng thế. Tài xế xe mía đi qua mấy cái xe không người lái còn cúi xuống nhếch mép cười, ra cái điều mấy ông sợ chết. Quả là cái xe ấy mà lật phát thì mấy cái xe con bẹp dí.

Trên đường, gặp xe container đi cùng chiều là... thôi rồi. Đi sau nó thì mục thất mới tới nơi, mà vượt nó thì quả là một lần qua cửa tử. Đường thì hẹp, nhất là những đoạn không có dải phân cách cứng, các ông ấy thì dài và lại chạy nghênh ngang không coi thiên hạ là gì bởi các ông ấy không đè ai thì thôi chứ ai mà đè được các ông ấy. Đa phần những xe này là chạy đường dài, liên tục lái dù có quy định là 4 tiếng phải đổi tài hoặc nghỉ.

Năm nào đấy, cũng giáp Tết, sau cái vụ một xe khách chở đầy pháo lặc lè chạy từ Hà Nội, vượt qua rất nhiều trạm kiểm soát, rất nhiều lực lượng tuần tra trên đường, về tới cầu Lèn, Hà Trung, Thanh Hóa thì bị nổ, rất nhiều người chết, tôi có một bài báo kiến nghị, hễ xe bị tai nạn do phạm Luật Giao thông thì kỷ luật nặng các chốt gác phía trước đấy. Cũng chả biết nó có thể thành hiện thực không nhưng có một hiện tượng thường xuyên diễn ra là có rất nhiều lực lượng làm việc trên đường, các xe, nhất là xe khách, xe tải thường xuyên phải dừng lại, “trình giấy” rồi... chạy tiếp. Vừa rồi báo chí cũng đưa tin đến mấy vụ mấy cái xe tải siêu trường siêu trọng chở cây cổ thụ xuyên đêm ngày, đến tận Huế mới bị cảnh sát giao thông ở đây tóm sống, còn lại các trạm, các điểm tuần tra kiểm soát trước đấy đều có chỗ cho những cái xe lặc lè này... bay qua. Phải bay qua hoặc tàng hình thì mới không thấy những cái xe siêu trường siêu trọng chạy rất chậm, chạy đến đâu lún đất đến đấy chạy qua chỗ mình đứng kiểm soát.

Đường của ta cũng góp phần cho tai nạn xảy ra. Ở Phú Yên đã có người kiện ngành giao thông vì làm đường ẩu đã để người nhà của họ sụp ổ gà rồi tử vong. Quả là thà nó là đường trong chiến tranh đi hay là đang sửa như cái đoạn tôi kể phía trên, phải bỏ xe chạy tránh cái xe chở mía ấy, xe phải bò qua thì đành là một nhẽ. Đằng này đường thu phí, tức là đường ngon, đang chạy, cái ổ voi như cái thúng, ụp phát, vững tay lái thì... xe hỏng, không vững thì tai nạn. Ngay cái đường cao tốc hàng ngàn tỷ Đà Nẵng Quảng Ngãi vừa rồi vừa thông xe thì đã phải... làm lại. Nếu báo chí không đồng lòng đồng loạt lên tiếng, nếu các cơ quan có trách nhiệm rất lớn ở trên không chỉ đạo, chắc gì nó được sửa ngay như thế và nó tiếp tục là cái bẫy người đi đường.

Không biết trên thế giới có ai, có nơi nào... có cái nghề khốn nạn là nghề... rải đinh không, chứ Việt Nam là có. Không chỉ ở một vài địa phương mà ở nhiều nơi. Để làm gì, chỉ để kiếm ăn vặt: miếng vá xe hoặc thay cái ruột, vài chục, vài trăm ngàn nhưng nếu trúng đinh bánh trước, nổ lốp thì mạng người đi luôn là cái chắc. Cái chết của con người bị coi như... lông gà, như miếng vá. Nhưng phục bắt được quả tang thì cũng chỉ phạt nhẹ nhàng rồi thả vì luật chưa kịp cập nhật cái “nghề” quái gở này. Món này, theo dư luận rất chính đáng thì phải quy vào tội giết người. Nhưng ở đây, bắt, phạt, thả ra, lại rải. Xem xử lý những vụ như thế này mới hiểu sâu sắc câu “bắt cóc bỏ đĩa”.

Nhưng chưa hết, rải đinh còn để... kiếm tiền, có vẻ chính đáng, dẫu là sự chính đáng man rợ, chứ ném đá lên xe đang chạy để... tiêu khiển thì còn man rợ không để đâu cho hết. Đầu tiên là ném đá xe khách, còn nghĩ có yếu tố cạnh tranh. Sau thì cả xe tải, xe con thì quả là lạ quá. Túm được mấy vụ thì được trả lời rất thản nhiên: Buồn quá thì ném. Uống rượu xong thì ném. Hôm nọ có cái xe chiếu đèn vào nên... ném... Và chắc là cả thế giới, chỉ Việt Nam là có tàu lửa được giăng lưới chắn đá ở cửa sổ. Nghe nói chắn lưới không ném đá được thì ném... phân trâu. Đang ngồi dí mặt vào lưới sắt như ngồi trên xe chở phạm ngắm phong cảnh đất nước tuyệt vời thì... phân văng vào mặt... trời ạ, tôi rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh ấy.

Lái ôtô mới thấy những người đi xe máy, xe đạp và cả đi bộ làm chủ đường như thế nào. Họ cứ đường của choa choa đi. Tôi là người phản đối bóp còi xe trên đường nên ra nước ngoài thấy xe họ bò như bọ hung, tịnh chả nghe tiếng coi nào là mê, về Việt Nam bắt chước, nhưng nào có được. Xe máy, xe đạp, người đi bộ... cứ nghênh ngang trên đường, cứ vô tư lưu thông, bất kể biết sau lưng là gì, đường họ đang đi là của ai. Có những đường kẻ vạch chia làn cho từng đối tượng lưu thông nhưng họ cứ tràn ra đường dành cho ôtô, mần chi họ.

Cũng chạy trên đường, ban đêm ấy, giờ lại còn bị một cái nạn nữa là các ông tài đua nhau lắp đèn led, lắp trước chưa đủ, lắp cả phía sau, lắp cả ở đèn phanh. Đi trên đường mà gặp các ông này là thôi rồi, cứ phải ngoan ngoãn đứng lại, nép vào chờ các bố ấy qua nếu không muốn có đến cả phút lái xe mà không thấy gì trên đường. Đã có quy định là khi kiểm định sẽ không chấp nhận những xe lắp đèn led, nhưng cái quy định này hoàn toàn là... phi thực tế khi mà trước khi vào kiểm định, chỉ cần 5 phút tháo ra là xong. Kiểm định xong lại lắp vào. Cái này phải giao cho cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông, bắt gặp trên đường là xử ngay, xử nặng bởi chiếu đèn kiểu ấy cũng là một dạng giết người khi mà xe ngược chiều trong từ hàng phút đến vài phút với tốc độ 70 - 80km/h mà “đui” hoàn toàn, đui đúng nghĩa.

Mùa này, hàng triệu người Việt rùng rùng chuyển động để về quê ăn Tết. Xe chạy quay đầu không nghỉ. Các hãng lớn thì còn có tài xế thay nhau, chứ có nhà sắm cái xe để chạy, chồng chạy, vợ thu tiền mà cũng chạy kiểu ấy, hết sức nguy hiểm! Tôi đã từng đi xe như thế về Huế ăn Tết mấy năm trước. 19h xe lăn bánh từ Pleiku, 3h sáng tới Huế, trả khách xong quay đầu về ngay, gọi là chạy thả, rước được ai thì rước không thì xe không về để bắt khách chạy ra Huế tiếp. Và các tuyến khác cũng thế. Tết, xe thường chỉ chạy một đầu nên thứ nhất là giá vé tăng, thứ 2 là một chiều rỗng nên chạy liên tục 24/24 trên đường là như thế, tài xế ngủ chập chờn trên xe. Và đấy là một trong những nguyên nhân khiến họ phải sử dụng ma túy...

Bộ Giao thông vận tải đang có những động thái rất quyết liệt để hạn chế tai nạn trên đường. Mới nhất là quyết định tổng kiểm tra ma túy tất cả các tài xế xe tải, xe khách... thì xảy ngay 2 vụ tai nạn hết sức thảm khốc liên quan đến ma túy như vừa nhắc ở trên. Bộ cũng vừa sức công văn kiểm tra chặt chẽ việc học và cấp bằng lái, nâng độ khó lên, tăng câu hỏi lý thuyết, tăng thời gian và quãng đường thực hành... thì tại Gia Lai có đến mấy chục ông người dân tộc thiểu số, nhiều ông... mù chữ, khăn gói ra tận Hải Phòng để... thi lấy bằng. Chính tôi khi nghe tin này cũng choáng vì các ông người Jrai ấy ra được đến tận Hải Phòng thì cũng khó ngang như không biết chữ mà sử dụng... computer để thi lý thuyết.

Nên là mỗi khi ra đường bây giờ, cứ xác định là... ra trận. Ơ, nhưng có người không ra đường, ngồi trên vỉa hè, thậm chí trong nhà, kỹ hơn thì đang ngủ trong buồng cũng bị tai nạn giao thông đấy thôi. Vừa rồi có mấy vụ như thế, chả đi, chỉ ngồi, thậm chí nằm cũng bị xe đâm chết.

Thế thì nó là cái gì, như thế nào, có khi đến Bộ trưởng Bộ Giao thông cũng khó trả lời. Và dân ta, như thường lệ, lại bảo tại cái số.

Chả lẽ lại có những cái số tập thể???


VĂN CÔNG HÙNG
Ý kiến của bạn