Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản số 1193/BVHTTDL-PC (ra tháng 4/2011) yêu cầu Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng trang phục biểu diễn không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Chỉ thị mới này một lần nữa lại xới lên câu chuyện đã cũ, từng gây nhiều tranh cãi trong dư luận xung quanh việc ăn mặc của các nghệ sĩ.
Trang phục của Jennifer Phạm khi làm MC trong một chương trình khiến nhiều người phản ứng. |
Nhà quản lý kêu khó
Theo ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hưng Yên, vấn đề trang phục biểu diễn của nghệ sĩ đúng là cần phải được điều chỉnh nhưng dù có áp dụng nghiêm mọi quy chế, nghị định, văn bản chỉ đạo của Bộ VH - TT&DL thì vẫn rất khó để theo dõi và thực hiện vì chưa có hướng dẫn cụ thể. Việc thẩm định mức độ sai phạm như thế nào thì được coi là hở hang, phản cảm không hề đơn giản; hầu hết sự đánh giá đều mang tính chủ quan, cảm tính nên dễ gây tranh cãi, bất đồng và cũng khó để khiến các nghệ sĩ “tâm phục khẩu phục”.
Ngay bản thân những người đề ra quy chế, ban hành văn bản chỉ thị cũng thừa nhận là không thể đưa ra quy định chi tiết cho vấn đề này. Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ VH-TT&DL cho biết: “Đối với trang phục biểu diễn, quy định cụ thể thì sợ rằng hơi chủ quan, vì biết thế nào cho phù hợp. Áo dài đến đâu, váy ngắn bao nhiêu là vừa còn phụ thuộc vào chiều cao của mỗi người. Trên thế giới cũng chưa có nước nào có quy định cụ thể về cách ăn mặc khi biểu diễn nghệ thuật. Do vậy, Cục mới chỉ đề ra là “ăn mặc phải phù hợp với thuần phong mỹ tục”. Ông Biên cũng nói thêm: Dù không quy định rõ ràng nhưng người biểu diễn nghệ thuật cần phải hiểu phù hợp với thuần phong mỹ tục là ăn mặc sao cho mọi tầng lớp nhân dân đều chấp nhận được. Nếu họ không ý thức được điều này, cố tình không hiểu, cố làm mọi người chú ý, tự tạo scandal bằng trang phục phản cảm, cố tình “lộ hàng” thì sẽ bị xử lý, nhẹ là nhắc nhở, cảnh cáo, nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị đình chỉ không cho biểu diễn.
Giới nghệ sĩ: đòi có sự mềm dẻo
Dưới góc độ của những người hoạt động nghệ thuật, các nghệ sĩ cho rằng, đặc thù của nghệ thuật rất khác với các ngành nghề khác. Trang phục của diễn viên phụ thuộc rất nhiều vào loại hình nghệ thuật và nội dung biểu diễn của mỗi chương trình. Thêm nữa, văn hóa - nghệ thuật là lĩnh vực có sự giao lưu, tiếp xúc thường xuyên với phương Tây nên không thể tránh khỏi ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Nếu như khi biểu diễn các vũ điệu Latinh bốc lửa hay trình diễn các màn múa bụng gợi cảm lại bắt buộc diễn viên ăn mặc “kín cổng cao tường” thì sẽ không ra đặc trưng của các loại hình nghệ thuật này nữa. Vì thế, đa số nghệ sĩ đều mong có sự nhìn nhận thỏa đáng từ phía công chúng và các nhà quản lý; tránh soi mói thái quá, cũng không nên quy định quá ngặt nghèo hay xử lý vi phạm một cách cứng nhắc.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một trong những ca sĩ rất chịu khó đầu tư cho trang phục, khẳng định: “Nếu các nhà quản lý đưa ra các giới hạn cho việc ăn mặc của nghệ sĩ bằng một chuẩn mực cứng nhắc thì rất khó để người nghệ sĩ hết mình với tiết mục, sẽ hạn chế rất nhiều đến sự sáng tạo của nghệ thuật”.
Công bằng mà nói, đa phần các nghệ sĩ hiện nay đều mặc đẹp. Họ có ý thức làm mới mình, mang cái đẹp đến cho công chúng. Việc xuất hiện một số bộ trang phục phản cảm trên sân khấu hay các sự cố “lộ hàng” nhiều khi xảy ra ngoài ý muốn. Hoặc giả, nếu có cố ý thì cũng chỉ là “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Bởi vậy, thiết nghĩ, vấn đề cốt lõi không phải là ban hành những lệnh cấm mặc dài mặc ngắn, mặc dày mặc mỏng, hở ít hở nhiều mà chính các nghệ sĩ phải nâng cao trình độ thẩm mỹ văn hóa. Hơn nữa, công chúng là người đánh giá công bằng nhất, đương nhiên họ sẽ tẩy chay các chương trình mà ca sĩ, diễn viên ăn mặc lố lăng. Lúc ấy, chẳng cần cấm đoán, những bộ cánh phi văn hóa cũng sẽ tự nhiên biến mất!
Liên Nhâm