- Có. Thì sao?
- Không cần tốn một viên đạn nào mà Trung Quốc siêu điêu. Từ một nước đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau có mỗi Mỹ, từng khuynh đảo cả thế giới, đặc biệt là biển Đông, mà giờ tụt dài, tụt sau cả Nhật Bản và rất nhiều nước khác nữa. Gần đây, không dừng lại ở cuộc chiến thương mại, ông D. Trump còn cho ra cả Đạo luật NDAA, đó là Đạo luật ủy quyền quốc phòng. Đạo luật này đã được thông qua tại Thượng viện Mỹ với đa số 87 phiếu thuận và chỉ có 10 phiếu chống. Trung Quốc sẽ bất ngờ và kinh hoàng vì Dự luật NDAA triệt tiêu tất cả những âm mưu hoạt động thôn tính của Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu. Dự luật quốc phòng Mỹ có trị giá 716 tỷ USD sẽ được sử dụng làm kinh phí và tài nguyên để nhằm ngăn chặn:
1 - Các hoạt động xâm chiếm đất đai biển đảo của Trung Quốc trong vùng biển Đông Nam Á.
2 - Các hoạt động gián điệp của Trung Quốc chống lại Mỹ và thế giới.
3 - Các kế hoạch của Trung Quốc làm suy yếu Mỹ.
Cuối cùng thì Chính phủ Mỹ đã nhìn nhận ra một sự thực rằng Trung Quốc mới chính là mối đe dọa số một cho Mỹ và thế giới tự do.
Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật làm ông Tập tức giận. Ông Tập vẫn nghĩ rằng có thể vẫn tiếp tục trò chơi phá hoại Mỹ và tiếp diễn kế hoạch thống trị toàn cầu. Đặc biệt là biển Đông. Nhưng những dự đoán về mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Đạo luật được ký. Thêm nữa NDAA sẽ củng cố lệnh cấm Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hàng hải của Mỹ và các hoạt động hàng hải đa phương của Vành đai Thái Bình Dương được tổ chức hằng năm. Lệnh cấm sẽ chỉ được dỡ bỏ khi Trung Quốc dừng lại tất cả các hành động xâm chiếm biển đảo và loại bỏ các hệ thống vũ khí ra khỏi các tiền đồn ở biển Đông.Quy định này về cơ bản tương đương với lệnh cấm vĩnh viễn.
- Đây là một thông tin khá hay. Tuy nhiên cũng cần bình tĩnh xem xét. D. Trump là một nhà buôn. Một người rất thực dụng và cũng rất khó lường. Ngay với các đồng minh, ông ta cũng rất sòng phẳng, không có việc giúp đỡ không công. Ông ấy cho đặt tên lửa phòng vệ ở Hàn Quốc, hay Đài Loan thì các khu vực này cũng phải trả một giá rất đắt. Nhiều cam kết liên minh đã được ký kết trước đây, nhưng nếu thấy không có lợi cho nước Mỹ hay người Mỹ là ông hủy ngay. Cứ tưởng ông liên minh hay hợp tác với Nga để làm suy yếu Trung Quốc. Nhưng không. Chỉ vì lợi ích của Mỹ chứ không có liên minh hay tình hữu nghị viển vông nào. Ông “chiến” thương mại với Trung Quốc, nhưng cũng “chiến” cả thương mại với Nga. Ở đâu cũng quyết liệt cả. Vì thế, đã có lúc tưởng như Trung hợp tác với Nga để chống lại Mỹ. Cũng may cuộc sát gần ấy cũng là “đồng sàng dị mộng”, vì cả Trung và Nga đều có những mục đích riêng không thể hòa nhập được, chứ nếu có cuộc liên minh Trung Mỹ thì ông Trump chỉ có há mồm ra mà ngáp thôi chứ chẳng làm gì được. Cũng không ngoại trừ sẽ có cuộc liên minh ấy. Đừng hy vọng nhiều ở Trump. Cũng đừng trông cậy bất cứ một nước lớn nào. Họ đều vì mục đích riêng của họ và vì lợi ích ấy, họ có thể bán mình ở sau lưng ngay. Ngay cả đến ông V. Putin, một người bạn gắn bó lâu đời, có tình hữu nghị truyền thống với chúng ta, giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nhưng rồi cũng có lúc ông ấy từng tuyên bố các đảo và biển Đông là của Trung Quốc. Ông ấy bán tàu ngầm và tên lửa cho ta nhưng cũng bán những vũ khí ấy cho cả Trung Quốc. Còn Trung Quốc thì rõ ràng là phức tạp rồi. Ta cũng nên tận dụng Trump vì lợi ích của ta thôi. Cần đứng lên và đứng vững không phụ thuộc vào anh lớn nào cả. Chỉ có dựa vào dân thôi. Muốn dựa được vào dân thì phải chống đến cùng kẻ thù của dân là bọn tham nhũng và những kẻ hại dân. Không để Trung Quốc bắt nạt, nhưng cũng không biến mình thành kẻ thù của Trung Quốc. Nhiều anh hùng bàn phím toàn ngồi một xó và kích động. Rất không ổn. Trung Quốc là dị nhân rất khó chơi, muốn làm đồng minh cũng chẳng được. Làm đồng minh họ chẳng bảo vệ mình nhưng chỉ nhãng ý là họ nuốt mình ngay. Thế giới họ đã nhận ra điều này. Dự luật NDAA của Mỹ là sự tỉnh thức. D.Trump là “nhà buôn” rất thực dụng nhưng ông ta làm được nhiều việc có ích cho Mỹ và cho cả thế giới hơn các đời Tổng thống trước. Tôi ủng hộ Trump.
Nhân dân là một sức mạnh vô địch. Dân ủng hộ thì thắng. Dân quay lưng lại là thất bại. Nếu dân tin chúng ta thì không thế lực nào có thể kích động được… (ảnh minh họa).
- Ở ta có điều gì sâu sắc mà ông lưu ý không?
- Ý kiến mà tôi tâm đắc nhất là của một vị đại biểu Quốc hội, khi ông ấy cho rằng: Vấn đề mấu chốt quan trọng nhất của chúng ta bây giờ không phải chuyện kinh tế, mà là việc an dân. Để an dân thì chỉ cần lo hai việc thôi. Một là chống giặc ngoại xâm, đặc biệt lưu tâm đến biển Đông và sau đó là biên giới, bao gồm cả biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, phía Campuchia. Hãy lưu ý rằng, ông bạn láng giềng đã cung cấp cho Campuchia rất nhiều vũ khí khủng và còn tập trận rầm rộ nữa. Đừng để lặp lại như năm 1978. Nếu có vấn đề gì thì ông bạn Bốn Tốt sẽ hích Campuchia đánh ta ngay, như năm 1978 ấy. Việc thứ hai là chống giặc nội xâm, đó là bọn tham nhũng đã tàn phá tan hoang đất nước. Cần nghiêm trị đến nơi đến chốn. Những gì dân đã biết rồi thì phải làm đến cùng không để chìm xuồng. Làm được hai việc ấy là nước sẽ yên. Dân sẽ yên. Bây giờ, như tôi nói, chúng ta cần phải dựa vào dân, chứ không phải tựa vào bất kỳ một thế lực nào ở bên ngoài. Đây là kinh nghiệm xương máu của cha ông chúng ta có từ ngàn đời nay. Ngày xưa cha ông chúng ta chỉ tựa vào dân mà đánh thắng quân Nguyên Mông, đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Không phải thắng một lần mà thắng đến ba lần. Lúc ấy đất nước còn rất khó khăn. Không có phe xã hội chủ nghĩa, cũng không có bất kỳ một đồng minh hay bạn bè quốc tế nào như sau này cả. Vũ khí lại càng thô sơ. Vậy mà chúng ta đã thắng được kẻ thù hùng mạnh. Kẻ thù của chúng ta từng làm cỏ cả thế giới. Đến đâu chúng cũng thắng. Chúng chỉ thua là thua Việt Nam thôi. Chúng ta thắng chúng vì có nhân dân anh hùng và có những vị vua anh minh. Vua biết tựa vào dân, lắng nghe sự chỉ bảo của dân. Vận nước nguy cấp, Vua mở Hội nghị Diên Hồng, để nghe tiếng nói của dân, nghe từ các cụ cao niên cho đến cả các em thiếu niên như Trần Quốc Toản. Rồi các tướng lĩnh, những người từng vào sinh ra tử. Có những câu nói vang đến tận bây giờ: “Bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi đi đã!”. Biết nghe những điều hay lẽ phải cũng là một năng lực. Dân bao giờ cũng tỉnh táo, sáng suốt. Dân là một sức mạnh vô địch. Dân ủng hộ thì thắng. Dân quay lưng lại là thất bại. Nếu dân tin chúng ta thì không thế lực nào có thể kích động được. Cũng như trước đây, dân từng can việc khai thác Bô xít ở Tây Nguyên. Nhiều vị tướng lĩnh, trong đó có cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã can ngăn không phải chỉ một lần… Tôi chợt nhớ đến bài thơ TẠ ƠN DÂN của thi sĩ Trần Nhuận Minh: “Chí nhỏ mưu việc lớn/ Tài thấp ở ngôi cao/ Thời trước ắt mang vạ/ Thời này thì chả sao/ Cuộc đời nhân hậu thế/ Thôi mà buồn làm chi/ Trăng tròn rồi sẽ khuyết/ Quan sang cũng có thì.../ Dân ban bao bổng lộc/ Vậy mà nghèo đói a/Những người không tên tuổi/ Làm rạng danh sơn hà/ Đời này làm quan dễ/ Bởi rộng lòng dân thương /Những người như chiếc lá/ Gió thổi dạt bên đường/ Chén rượu tạ ơn DÂN/ Uống một mình thấy đắng/ Đất thì cao muôn thẳm/ Trời lại sâu vạn trùng...”.
- Xin cảm ơn ông!