Đang yên đang lành thì chân của Tuân lại mọc lên một chiếc nhọt, làm cho Tuân đau nhức, khó chịu. Vì chưa bị như thế bao giờ nên chỉ mỗi tí ở chân thôi mà sao Tuân cảm thấy như đau lan ra khắp người, lúc nào trông cũng nhăn nhó. Chị Lan mẹ của Tuân thấy vậy rất thương con mà không biết làm sao được, chỉ biết động viên con:
- Con chịu khó mấy hôm nữa nhọt “chín” mẹ sẽ nặn cho. Nặn xanh như thế này vừa đau vừa không hết “chân” của nhọt.
Và chỉ mấy hôm sau nhọt mưng mủ rồi “chín”. Chị Lan vừa nặn mụn vừa động viên con ráng chịu đau một chút. Nặn hết mủ xong chị tán nhỏ viên chlorocid rắc vào vết thương. Sợ con đi lại bụi sẽ bay vào làm vết thương nhiễm trùng nên chị đã cẩn thận lấy băng và băng kín lại, chắc mẩm chỉ vài ba hôm là khỏi!
Thế nhưng vài ba hôm sau Tuân thấy chân mình không đỡ mà có vẻ đau hơn. Thấy vậy, chị Lan mở băng ra thấy vết thương khô, động viên con chịu khó rồi sẽ khỏi. Lại thêm vài hôm nữa Tuân thấy chân mình như sưng nóng lên...
Bóc miếng băng gạc ở chân con ra, chị giật mình khi vết thương còn sưng đỏ lên to hơn cái nhọt trước đây, lại còn như bị lở loét ở vùng xung quanh nữa. Chị nghĩ mình đã cẩn thận như thế làm sao lại có thể nhiễm trùng được nhỉ. Vì có tiếng là bạo tay nên trước đây chị đã nặn nhọt cho nhiều người rồi có làm sao đâu. Bây giờ nặn cho con thì lại sinh chuyện.
Vẫn còn đang phân vân thì may quá ở đầu ngõ hình như có tiếng của chị Thoa trên tỉnh về. Chị làm bác sĩ, thỉnh thoảng ngày nghỉ lại về thăm bố mẹ. Như bắt được vàng, túm lấy chị Thoa, chị Lan nhờ xem vết thương cho con trai. Sau khi xem vết thương, chị Thoa cho biết: