Lại nói về sự lệch chuẩn trong văn hóa nghệ thuật

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Viện sĩ Viện Văn Việt Nam, TS.Nguyễn Đức Mậu từng kể một câu chuyện: Tản Đà sinh thời có nói bữa ăn ngon phải có ba cái đi cùng tương thích với nó, nếu không thì hỏng cả bữa ăn.

Viện sĩ Viện Văn Việt Nam, TS.Nguyễn Đức Mậu từng kể một câu chuyện: Tản Đà sinh thời có nói bữa ăn ngon phải có ba cái đi cùng tương thích với nó, nếu không thì hỏng cả bữa ăn. Đó là: thức ăn ngon, nơi ăn ngon và người ăn ngon. Thiếu một trong ba thì coi như bữa ăn mất ngon và bất thành.

Ví dụ có thức ăn ngon và người ăn ngon nhưng chỗ ăn bẩn thì thật là không còn gì để nói. Nếu có thức ăn ngon, chỗ ăn ngon nhưng người ăn cùng thiếu văn hóa hay kị nhau về tính cách, nhân cách,... thì bữa ăn bằng bữa tra tấn, còn gì là ngon. Nhưng có nơi ăn ngon, người ăn ngon mà thiếu thức ăn ngon thì tất nhiên bữa ăn cũng không thể gọi là ngon.

Điều đó từ xưa tới nay chưa bao giờ sai lệch. Có điều người ta làm theo được hay không mà thôi! Luận từ chuyện tưởng chỉ riêng về ẩm thực này ra các mảng khác của cuộc sống, ví như văn hóa nghệ thuật cũng thấy đúng y vậy thôi!

Có những cuộc triển lãm tranh, nơi trưng bày đa phần là đẹp, tranh vẽ ra đa phần cũng đỉnh, người vẽ tranh đa phần đều có tiếng. Nhưng đặt lẫn vào nhau chưa chắc đã là hay! Ví như tranh vẽ về đề tài nhạy cảm lại để lẫn với tranh theo chủ đề chống chiến tranh. Hay tranh vẽ gợi cảm lại để cả các cháu thiếu niên nhi đồng vào xem. Gây phản cảm.

Người mẫu nam với áo nịt ngực và quần xuyên thấu.

Người mẫu nam với áo nịt ngực và quần xuyên thấu.

Nói về vấn đề khập khiễng này, nhà văn Y Ban cũng bộc lộ những quan điểm riêng:

“Ở nước ngoài họ phân biệt các cuộc triển lãm khác nhau. Triển lãm và triển lãm chuyên đề. Tất nhiên mọi cuộc triển lãm đều có các mục đích khác nhau. Nhưng đã là triển lãm chuyên đề thì thường là các vấn đề nhạy cảm, không dành cho tất cả công chúng mà chỉ dành riêng cho một nhóm nhỏ. Cũng như khi chiếu phim trên rạp và trên tivi những vấn đề có liên quan đến bạo lực và vấn đề nhạy cảm... đều được khuyến cáo. Trong văn chương cũng vậy, nhà xuất bản thường phân ra các thể loại khác nhau và khuyến cáo người đọc. Nhưng ở Việt Nam chúng ta không như vậy. Mọi thứ cứ mập mờ. Vì sao? Vì chất lượng của các cuộc triển lãm không cao nên phải đưa một số tên tuổi nổi bật và một sự khác biệt để gây tò mò, kéo người xem đến với các cuộc triển lãm. Cũng như vậy, các loại hình văn học nghệ thuật khác chất lượng cũng không cao nên phải đánh vào thị hiếu tò mò của đại đa số người dân chúng ta đang mắc phải để lôi kéo họ đến xem phim, xem kịch hay mua sách. Chúng ta đang cố tình đánh đồng. Chúng ta đang thiếu một người cầm cân nẩy mực. Điều đó đang dần giết chết niềm tin của công chúng... Và nhiều khi chính truyền thông, báo chí đang tiếp tay, tạo nên sự lũng đoạn cho showbiz. Đừng tung hô, đừng chạy theo thị hiếu đám đông và cũng đừng nâng cao quan điểm. Ai làm gì, cứ để họ làm, nếu không ai theo dõi, không ai phát sốt thì ắt hẳn họ sẽ chán mà bỏ cuộc...”.

Ngay trong giới diễn viên, ca sĩ, người mẫu... cái gọi là sự loạn chuẩn để lôi kéo sự chú ý nhằm nhanh chóng nổi tiếng cũng là một chiêu trò tuy rẻ nhưng đã tỏ ra khá đắc địa ở Việt Nam. Có thể nói hiện nay, tình trạng xô bồ, hỗn mang đang tràn ngập trong giới showbiz. Người đẹp, nơi diễn đẹp, khán giả chuẩn mực, nhưng các tiết mục phá phách và trang phục chẳng liên quan tới xung quanh. Đương nhiên các nghệ sĩ biết điều đó. Nhưng như nhiều người đã nói: “Muốn nổi tiếng, không cần tài năng chỉ cần chai mặt”.

Ví như trong chương trình Thời trang và Cuộc sống gần đây, bộ sưu tập thời trang dành cho phái nam của NTK Đông Nguyên đã gây ấn tượng không mấy tốt đẹp với khán giả. Các khán giả lần đầu tiên xem các mẫu nam diện áo ngực, quần xuyên thấu... thể hiện ý tưởng phi giới tính mà những người trong cuộc chắc cho đó là một sự phá cách đầy cá tính.

Những chất liệu ren, lộ nội y ngỡ chỉ dành cho phái nữ giờ được khoác hiên ngang lên người các mẫu nam. Khiến khán giả phải lắc đầu ngán ngẩm.

Thế nên mọi sự lệch lạc về chuẩn mực, mọi sự phá cách gây chú ý vẫn tiếp tục phát triển, ngày càng tinh vi hơn. Ngày càng nhiều người bất chấp và cố tình cho dư luận ném đá để được nổi tiếng.

Đã có những động thái tích cực từ phía các nhà quản lý văn hóa. Nhưng bởi cái sự hút khách ấy nó khá dễ dàng và hấp dẫn nên cắt chỗ này chỗ khác mọc ra. “Đường dài mới biết ngựa hay” - giá như người nghệ sĩ nào cũng thẩm thấu được câu đó để trau dồi, phát triển nghề nghiệp chứ không theo lối ăn xổi, ở thì? Có phải các nhà quản lý văn hóa cũng đỡ vất vả và những người yêu thích nghệ thuật cũng đỡ phải vừa ăn vừa nhằn sạn!     

   Tuyết Lan

 


Ý kiến của bạn