Lâu rồi tôi có viết mấy bài báo về cây Kơ Nia, về một ông kỹ sư lâm nghiệp tên là Vẻ, bỏ thời gian công sức ra nghiên cứu và ươm giống cây này, đến mức được gọi là Vẻ Kơ Nia, và cũng viết báo dạm dạm bàn rằng thành phố Pleiku (và các đô thị khác ở Tây Nguyên) nên có những con đường chỉ trồng cây Kơ Nia, vì nó cũng cho bóng mát, lá ít rụng, rễ cọc... hợp với cây thành phố, và quan trọng là, đừng để tôi thi thoảng lại phải làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ giới thiệu cho khách nơi khác đến rằng kơ nia là gì? (Cũng như từng có một cô giáo dạy văn cách đây mấy năm hỏi cây xà nu là gì, và mới nhất, cách mấy hôm, khi tôi đang ngồi với cụ Nguyên Ngọc tại cái hội thảo về nước và Tây Nguyên thì có một cô nhà báo đến xin chụp ảnh với cụ, nhân thể hỏi cụ xà nu nó là cái giống gì???). (Và cũng xin mở ngoặc tiếp, cả dã quỳ cũng thế ạ, tại sao ta không trồng dã quỳ ở các đảo giao thông, tất nhiên là loại đã cải tạo để nó không cao quá?)...
Cây Kơ Nia nổi tiếng ở Tây Nguyên giờ cũng dần khuất bóng.
Hồi ấy ông Chủ tịch thành phố Pleiku đọc bài báo xong có vẻ đồng cảm lắm, nhắn tin bảo sẽ cho trồng ở đường anh hùng Núp. Tôi khoái quá, loan tin trên blog cá nhân. Sau rồi, vì nhiều lý do, không thực hiện được. Đường ông Núp giờ là thông, cây cao cây thấp, toàn mới trồng...
Hôm qua, ông Thái Thanh Bình, Bí thư thị xã Ayun Pa bỗng nhiên gọi điện cho tôi, bảo anh ơi, em vẫn nhớ mấy bài về Kơ Nia của anh, và em vừa quyết định, sẽ cho trồng Kơ Nia trên một đoạn đường của thị xã Ayun Pa. Anh giúp em liên hệ lại với ông gì kỹ sư ươm Kơ Nia hồi anh viết ấy để em cho mua về trồng.
Ngay lập tức tôi alô cho ông Vẻ thì ông ấy bảo: Tôi về hưu rồi, nia niếc gì nữa. Hồi ấy ươm cũng cho vui, có bán được cho ai đâu, hụ hụ. À có ông Phó Chủ tịch ở Đăk Tô mua mấy chục cây về trồng ở thị trấn, không biết giờ nó ra sao rồi...
Lại alô cho ông Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Pleiku, bởi tôi biết công ty này từng ươm Kơ Nia ở khu chùa Hộ Quốc cũ, bởi từng có một ông hiệu trưởng một trường học ở thành phố Thanh Hóa hồi ấy cũng đọc bài của tôi, thích quá bèn điện thoại nhờ tôi mua một cây về trồng ở sân trường để làm giáo cụ trực quan giới thiệu cho thầy và trò biết cây Kơ Nia là như thế nào, bao nhiêu cũng chơi, ý là nhờ tôi mua cây di thực, mươi mười lăm tuổi. Nhưng, thứ nhất nếu mua cây ấy phải có hẳn đội thợ rừng vào trong rừng đào bởi loại cây này rễ cọc, rất dài, thứ hai là chở ra Thanh Hóa như thế nào? Tôi đi dò hỏi và biết công ty này có ươm, thế là mua 1 cây cao chừng 1m, gửi xe ra Thanh Hóa tặng trường ấy, chơi đẹp luôn. Không biết giờ này cây ấy nó ra làm sao? Vậy nên alô cho ông này là đúng. Sáng hôm sau ông ấy trả lời: Đã hỏi hết tất cả anh em (cơ quan này làm 3 công việc của 3 công ty là cây xanh, điện thành phố và mồ mả) nhưng không ở đâu có, ngày trước có ươm, giờ chả bán được nên bỏ hết rồi...
Xong. Điện lại cho Bí thư Ayun Pa thông báo là đã cố gắng nhưng không tìm ra cây con. Thấy ông ấy vẫn hăng hái lắm: Cảm ơn anh, em vẫn sẽ tìm cách để trồng bằng được. Tôi bảo ở Ayun Pa thì vào rừng mà tìm thôi, nhưng nó sẽ không đều, sợ trồng ở đường không đẹp. Và nên nhớ, rễ Kơ Nia bao giờ cũng dài gấp 3 thân, trồng cây di thực rất khó. Và mới thấy ông cụ Ngọc Anh và cụ Phan Huỳnh Điểu tài... “Uống nước nguồn miền Bắc”. Rễ nó dài thật đấy ạ...
Nhưng vấn đề là, không khéo, mươi năm nữa, vào giữa rừng cũng sẽ tìm không ra Kơ Nia. Loại này gỗ xấu, chả làm được gì, nhưng nghe nói, làm thớt thì rất tốt... Tôi, may mắn, có chụp được mấy chục bức ảnh Kơ Nia các loại, biết đâu khi ấy mang ra triển lãm lại ăn khách...