Hai Phiếm chau mày:
- Bọn gia súc gia cầm giờ “đểu” thật. Đáng đi về nhà các hộ nghèo theo đúng địa chỉ từ người gửi tới người nhận thì lại cứ cố tình nhè nhà các quan mà lạc vào! Đàn dê lạc nhà quan mới lắng xuống thì đàn gà 1.200 con đi lạc lại nổi lên ở xã Quế An, Quảng Nam!
- Không ai chăn dắt, lơ là quản lý thì chúng đi lạc là chuyện không tránh khỏi!
- Thế người có gia súc gia cầm lạc vào nhà mình không biết xấu hổ à khi biết đó không phải là của mình trong khi con nít cũng biết nhặt được của rơi phải đem trả?
- Thế mới buồn! Người lớn thấy đàn dê lạc vào chuồng nhà mình coi như không biết! Buồn hơn là cả một tập thể không biết xấu hổ khi thấy gà chắc chắn không phải của mình lại đi lạc vào… túi mình!
- Không phải là buồn mà là đáng phẫn nộ khi mà cả bộ máy chính quyền địa phương đều “dây máu ăn phần” trong số gà đáng lẽ phải là của người nghèo!
- Thế cái tập thể đáng bị phẫn nộ ấy có bị cách chức không?
- Cách chức hết thì lấy ai làm việc nên phải tìm ra “điển hình”. “Điển hình tiên tiến” thì tranh nhau chứ “điển hình” kiểu này thì thi nhau nhường!
- Chuyện “ăn gian tập thể” mới là khó đây. Nên giúp họ “đoàn kết” bằng cách cho về nhà đuổi gà hết để công bằng! Vấn đề không còn là chuyện con gà đi lạc lối nữa rồi!
- Thế là chuyện gì?
- Chuyện đi lạc khỏi trách nhiệm, lạc khỏi lý tưởng của mình để dân có thể lạc niềm tin! Không kiên quyết thì sẽ còn nhiều chuyện tương tự lớn hơn bị lạc lắm!
Cả Nghĩ