… Chiều tà, dưới ánh dương vàng vọt, sau khi bị vét sạch những đồng xu cuối cùng tại những “thiên đường cờ bạc” ở cửa khẩu Mộc Bài (nơi giáp ranh tỉnh Tây Ninh và đất nước xứ chùa tháp) những bóng người lầm lũi thất thểu, ảo não rủ nhau bắt xe về quê hương!
“Thiên đường” - Đi dễ khó về
Trong một chuyến công tác vào Sài Gòn, khi đã xong công việc, trên đường đưa tôi ra sân bay, Hùng - một người bạn từ thuở thiếu thời đang sinh sống tại đây ghé tai thì thầm: “Ông ở chơi thêm một ngày đi, tôi sẽ đưa ông tham quan “thánh địa” casino ngay biên giới Việt - Miên”. Đã nghe đồn nhiều về những màn ăn chơi “đốt tiền” khét tiếng miền biên ải - Mộc Bài - Bà Vẹt, tôi không thể cưỡng nổi sự hứng thú tìm hiểu “thế giới ngầm” này.
Mất chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe Mercedes C200 láng coóng của Hùng đưa chúng tôi tới thẳng cửa khẩu Mộc Bài, tại đây có tới hàng trăm chiếc xe ôtô xịn, chủ yếu mang biển số Sài Gòn xếp hàng dài cả cây số. Vừa dừng xe, hình như đã thuộc biển số xe Hùng, một thanh niên nước da đen nhẻm đội mũ sùm sụp chạy vội tới đon đả: - Lần này sang mấy khách anh hai? - Hai. Hùng hất hàm đáp gọn lỏn rồi đưa xe vào bãi đỗ. Thấy tôi tỏ vẻ kinh ngạc, Hùng nháy mắt đầy ranh mãnh: - Tôi sang đây liên tục, bọn “cò” quen mặt rồi, cứ mỗi khách dắt sang, cò được chủ casino trả công “đưa đò” 500 ngàn. Nói rồi Hùng đưa 2 quyển hộ chiếu cho tay “cò” làm thủ tục xuất cảnh. Chưa đầy 10 phút đã thấy tay “cò” quay lại nhe răng cười cầu tài: - Dạ, xong rồi, mời các quý anh đi thôi. Nói rồi hắn ung dung đi trước “mở đường”…
Qua cửa khẩu Mộc Bài trời đã sập tối, “hệ thống” casino Bà Vẹt sừng sững rực rỡ đèn hoa, giàn đèn laser cực mạnh quét loang loáng trên nền trời đen thẫm như nghiêng mình chào đón các “thượng đế” đến với “thế giới đỏ đen”...
Đưa chúng tôi tới cửa casino Le Macau, tay “cò” trao đổi vài câu với tay vệ sĩ đứng cửa, chưa đầy một phút, 2 cô gái đẹp như mộng với bộ trang phục mà không ít người khi nhìn thấy cũng phải đỏ mặt ra đón chúng tôi.
Qua tìm hiểu được biết, tại bên kia biên giới có khoảng gần chục casino mang tên Kings Crown, Las Vegas, Mộc Bài, New World, Le Macau... Để thu hút khách, ngoài việc chi trả tiền “dắt mối” hậu hĩnh cho các “cò”, với “thượng đế” họ bao thầu toàn bộ chi phí xuất nhập cảnh, ăn đồ ngon, hút thuốc xịn, phòng ngủ tiêu chuẩn như khách sạn 5 sao, ngoài ra muốn giảm strees, khách còn được thưởng thức “dàn vũ công sexy” miễn phí. Với những “thượng đế” dám “đốt tiền” trong phòng VIP (dành cho khách mang theo từ một đến vài trăm ngàn USD, mỗi ván chơi tối thiểu 1.000 USD) sẽ có những cô gái ăn mặc “thiếu vải” đến rót rượu và sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của khách…
Trong đại sảnh của sòng bạc rộng tới vài trăm mét vuông lúc này đã đặc kín người, hầu hết là người Việt. Đã quá quen thuộc, Hùng sà ngay vào một bàn baccarat (một hình thức sát phạt dạng bài cào hai lá), rồi rút trong cặp ra 2 xấp USD, hất hàm với ruling (người đổi tiền trong sòng bạc): - Đổi anh 20 ngàn. Một phụ nữ ngồi bên cạnh ngẩng đầu cười với Hùng rồi chăm chú “tư duy” vào lá bài trên bàn. Hùng rỉ tai: Đó là bà P., có trong tay 6 salon ôtô hạng nhất nhì thành phố đó”. Theo Hùng, hầu như tuần nào bà P.cũng qua đây giải trí, nghe đâu vừa xong bà P. mới “bay mất” 2 con Lexus RX 470.
Kéo chiếc giỏ nhựa đựng “phỉnh” lại, không cần đếm, Hùng bốc một nắm đặt vào tay tôi: “Ông chơi đi”, thấy tôi lắc đầu trả lại, Hùng mặc kệ rồi quay ra “tập trung cao độ” các lá bài trên bàn.... Chợt quay ngoắt lại, Hùng chỉ cho tôi phía góc phòng, lúc này có tới hàng chục vệ sĩ đang lặng im quan sát, nước da đen nhẻm, mặt lạnh như tiền, ai cũng cao tới 1m80, súng lục, dao găm đeo trễ bên hông sẵn sàng đè bẹp mọi sự náo loạn. Hùng tiếp: “Ông không chơi cứ ngồi ăn uống thoải mái, đi đâu cũng được nhưng chớ có dại “ngứa nghề” móc điện thoại chụp ảnh nhé”. Thì ra có một luật bất thành văn ở các casino nơi đây, bất cứ khách nào vào chơi nếu “trót”chụp ảnh sẽ bị đám vệ sĩ lôi ra ngoài đập nát điện thoại rồi “dần” cho một trận nhừ tử.
Trong casino, từ vệ sĩ, khách chơi và dealer (chia bài), ruling (đổi tiền) đều nói chuyện bằng tiếng Việt. Dọc sát theo các bức tường của đại sảnh là hàng chục cô gái đẹp “như hoa như mộng”, nước da trắng nõn, mặc xường xám đỏ, khoét sâu tới nách. Thấy tôi ngơ ngác, Hùng cười khục khặc chỉ nói: “Ai có nhu cầu “giải đen”, bỏ ra 30 USD là OK ngay”
Chừng hơn 1 giờ đồng hồ, chiếc giỏ nhựa đựng “phỉnh” của Hùng đã “sạch nhẵn”. “Bào chữa” cho sự không may mắn này, Hùng khẳng định: “Đã sang đây, ai cũng thua bởi thức chơi thâu đêm, đầu óc mụ mẫm cả. Lúc đó, các ông chủ sòng giở trò gì có trời mới biết...”. Và cứ thế, tiền cứ chạy vào túi các ông chủ... Không chỉ có vậy, người thua kẻ được phần lớn đều tìm đến những cô đào sexy để “giải đen”. Đồng nghĩa với điều này là không ít con bạc dính bệnh, nặng thì HIV và nhẹ thì nằm viện cả tháng. Và như lời của một nạn nhân sau khi “sạch nhẵn như chùi” than thở: “Sòng bạc là chốn dễ đi khó về, đây quả thực là “địa ngục” cho những kẻ trót sa chân…”
Sau một hồi thư giãn ở phòng múa sexy, quay trở lại, ngoắc tay gọi một ruling, Hùng đổi tiếp 20 ngàn USD nữa, nhưng cũng chỉ một lát sau đống “phỉnh” đó cũng bay sạch. Ngáp dài uể oải, Hùng nói với tôi: “Giải đen thôi”…
Nạn nhân Toàn bị chặt ngón tay gửi về gia đình tống tiền. Nguồn: Thanh Niên |
Muôn nẻo “buôn hương”
Phía sau đại sảnh của sòng bạc là một khách sạn cực kỳ sang trọng với hàng chục căn phòng tiện nghi tầm cỡ khách sạn 5 sao, nơi chuyên dành cho các vị khách đen đủi lên “bẻ hoa” tìm “vận đỏ”. Vào phòng với tôi là một cô gái tên Hương, quê tận vùng sông nước Hậu Giang, nghe chuyện phiêu dạt giang hồ của những “cánh hoa tàn”, tôi thực sự kinh hoàng bởi sự thật bên trong vẻ hào nhoáng sang trọng của các casino - “thiên đường đỏ đen” miền biên ải.
Để cạnh tranh, các chủ casino tuyển toàn các cô xinh đẹp để “nhử mồi”. Những “hàng quá đát” đều bị sa thải ngay. Theo Hương, các cô gái ở đây đều chịu sự quản lý của một “đại ma đầu”, dưới trướng các “ma đầu” là hàng chục tên “thiên lôi” sẵn sàng xuống tay tàn độc với bất cứ gái bán dâm nào dám chống lại “lãnh đạo”. Tiền mỗi lần “đi khách” đều do họ nắm giữ và “chấm công” trả lương theo tháng. Những ngày đầu lưu lạc “buôn hương” vùng cương thổ này, cuộc mưu sinh gay gắt của những “hồng quần gió bụi” này hoàn toàn phụ thuộc vào các “ma đầu” nơi đây.
Theo Hương, có ngày cô phải tiếp cả chục khách, già có trẻ có. Nhưng họ không biết rằng sau những cuộc “mây mưa” đó, không được trang bị những kiến thức phòng chống lây nhiễm căn bệnh thế kỷ, có ai dám chắc về sự an toàn của cả khách và “gái bán hoa”!
Nhiều người đi tìm vận may nơi đất khách mà không biết cái giá phải trả sẽ rất đắt. |
Mệt mỏi u uất, đa số các gái bán dâm nơi đây đều tìm đến rượu để giải sầu, không biết đến ngày mai! Những “hàng phế phẩm” không được casino dung chứa đều lang thang kiếm khách dọc vùng biên hoặc lê tấm thân tàn tìm về quê.
Chia tay với tôi, Hương chỉ lặng lẽ khóc. Tự đáy sâu trong tâm khảm, cô mơ rằng, một ngày nào đó thoát khỏi sự kìm kẹp của các “ma đầu”, trở về quê hương, sống dưới mái nhà đầm ấm.
Đêm đã khuya, bầu trời vùng biên thẫm sương đêm. Giọt nước mắt tha hương như những dấu chấm hết của tuổi thanh xuân tươi đẹp khi phải phiêu dạt “bán mình” nơi đất khách.
Theo các cơ quan chức năng thống kê từ đầu năm 2011 đến nay, công an Việt Nam và cảnh sát Campuchia đã tổ chức giải thoát hàng chục con bạc bị đối tượng cho vay (chủ sổ) giam giữ do thua bạc. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các trạm kiểm soát cửa khẩu và công an tại vùng biên quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ các đối tượng, băng nhóm chuyên móc nối đưa người vượt biên đánh bạc. Qua công tác truy xét hoặc nếu bắt quả tang trên lãnh thổ Việt Nam, bất kỳ ai có hành vi tổ chức, móc nối, dẫn dắt khách để đánh bạc đều có thể bị khởi tố về tội “tổ chức đánh bạc”. Việc đánh bạc ngoài hệ lụy thua cháy túi, bị gán nợ và bị đánh đập dã man để đòi tiền thua bạc, còn gây ra tình trạng chảy máu ngoại tệ khi nguồn ngoại tệ ngày ngày bị các đối tượng mang lậu ra nước ngoài với số lượng lớn. |
Phóng sự của Phước Long