Ông Thành vừa về đến nhà đã vội gieo mình xuống giường, bật quạt hết cỡ vẻ mệt mỏi. Thấy vậy bà Liên mỉm cười:
- Thế nào! Tôi tưởng ông đi ngắm cảnh phố phường thì vui tươi sảng khoái chứ sao lại...
- Vui tươi sảng khoái nỗi gì?! Tôi bị kẹt, bị lạc. May mà "thoát hiểm" về đây.
- Tôi chả tin. Chắc ông lại bị cô nào bám đuổi bắt mất ba hồn bảy vía chứ gì?
- Khổ lắm! Rồi ông ngồi dậy uống ực hết cốc nước cố thanh minh - Xe chỉ đi từ đầu phố này tới cuối phố kia mà bị tắc đường tới 4 lần, khi tới ngã tư Tương Lai, tôi định ghé qua bác Tân đưa gói quà... Đi tắt qua đường thì sợ phạm luật, nghe nói ở đây có chiếc hầm bộ, tôi phải hỏi tới 3 người mới dò được cửa vào hầm, vào hầm thì như lạc vào "trận đồ bát quái", không biết lối nào mà lên...
- Thế... tôi tưởng trong đó có sơ đồ chỉ dẫn cơ mà?
- Có! Nhưng thưa với bà là chỉ người dân "thổ địa" quanh đó thì mới hiểu, mới biết. Còn như tôi và những người ở tỉnh xa thì biết đâu mà lần. Chiếc hầm hiện đại lắm bà ạ, làm ra nó cũng phải ngốn tới vài ba tỷ chứ chẳng chơi. Phía trên thì rầm rập người xe qua lại, nhưng còn dưới hầm thì vắng tanh vắng ngắt. Tôi hỏi họ nhưng họ lại hỏi lại tôi, thì ra cũng chung cảnh... lạc. Lúng túng tới 15 phút tôi mới được một cháu gái khoảng hơn 10 tuổi theo mẹ đi chợ mau mắn chỉ đường, nhưng tôi phải theo cháu leo tới 3 cửa mới thoát được đúng cửa. Thì ra, dù cháu ở gần đó mà cũng bị... lạc.
- Thì ra là vậy! Thế mà tôi lại tưởng ông theo cô nào... đi hưởng tuần "trăng... lạc"!
Đặng Trung Nghĩa