DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Lá thư màu tím
Võ Hồng Thu - 07:54 30/04/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Tôi để ý thấy mấy hôm nay chị trưởng phòng luôn cười tủm tỉm. Chồng chị đi học nước ngoài, công việc ở phòng lại nhiều nên chị em chúng tôi cứ đến cơ quan là chúi vào máy tính, ít có dịp trò chuyện, gần gũi.

Nhiều hôm mặc cái áo mới mà chị em trong phòng còn không nhận ra. Nhưng sự thay đổi của chị trưởng phòng quả thật là rõ rệt. Không thể không nhận ra. Chị hay cười hơn, trong công việc chị có vẻ... dễ tính hơn. Tranh thủ khi ăn trưa xong, ngày thứ sáu rảnh việc hơn các ngày khác trong tuần,  tôi hỏi chị, giọng cũng có chút... nịnh:

- Mấy hôm nay có gì vui mà chị nhìn trẻ hẳn.

- Em tinh thế!

- Vậy hả chị,  có tin gì vui hả chị?

Chị cười, rồi lấy từ trong túi xách ra một phong bì màu tím nhìn rất là... ngôn tình. Thì ra là thư của chồng chị. Chị bảo vừa nhận được tuần trước. Tôi nhìn những hàng chữ to cồ cộ, thấy khá xa lạ với bản thân. Thời bây giờ, chúng tôi không viết thư cho người yêu hay chồng. Có xa nhau thì chat hoặc gọi nhau là xong. Bây giờ có cả Facetime, gọi thế còn nhìn được mặt nữa chứ. Tuy nhiên, đúng là khi viết thì sẽ biểu lộ tình cảm được nhiều hơn. Tôi vẫn thích được người yêu viết thư cho mình, dẫu là vài dòng email ngắn ngủn. Tôi luôn đọc đi đọc lại. Thực sự là tôi vẫn thấy mình hơi già, vẫn thích được nhận thư tình như thời bố mẹ hay các anh chị của mình. Nhưng với thế hệ trẻ ngày nay, điều đó dường như chỉ còn tồn tại trong truyện cổ tích.

Thư chồng chị trưởng phòng viết:

1 tiếng bay qua Bangkok, 11 tiếng bay qua Frankfurt, 1 tiếng nữa để đến Praha, 2 tiếng ngồi chờ ở sân bay, 2 tiếng nữa chạy xe dọc theo những con đường núi phía Bắc, ăn 3 bữa ăn trên trời, uống mấy cốc cà phê dưới mặt đất... anh làm tất cả những việc này chỉ để rõ một điều: anh nhớ vợ.

Anh gọi về nhà. Tiếng con gái, tiếng em làm cho anh vui hẳn lên. Praha bắt đầu thân thiện trở lại trong anh. Anh hiểu mình đến đây để làm gì rồi. Cuộc sống đôi khi cũng cần xa cách để nhìn nhận lại những điều giản dị mà ngày thường mình không chú ý. Anh đi rất xa để hiểu rằng em và con rất gần. Ngay ở chỗ ngực trái anh đây này, vợ và con yêu quý của anh ạ.

Thành phố cổ kính này còn giữ được nhiều lâu đài xinh đẹp. Anh đã đến Cầu Tình, thăm quảng trường Con Gà, đi bộ dọc theo khu phố cổ nhất châu Âu. Ở đây, mọi thứ đều tự nhiên, nối tiếp nhau, cũng như vợ hàng đêm vẫn tự nhiên gác chân lên chồng vậy.

Thôi vợ chịu khó ở nhà với con, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID này. Anh sẽ cố gắng học thật tốt, hy vọng là đến ngày về thì dịch cũng đã tan. Anh sẽ có công việc và thu nhập tốt hơn, bù cho vợ và con những lúc xa bố. Vợ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tham công việc nhiều nhé.

Vợ lười gửi thư cho chồng quá. Cuối tháng nào anh cũng hóng. Mấy dòng email chả làm anh thỏa mãn được đâu. Anh muốn nhìn nét chữ vợ. Thời yêu sao mà vợ chăm viết thư đến vậy? Giờ đây, chả phải tại vợ đã không còn là cô gái vô lo vô nghĩ ngày xưa mà là vợ chưa hiểu được tâm trạng của người đi xa. Vợ phải nhớ, qua những dòng chữ thân thương, anh còn đoán được vợ đang khỏe hay yếu, nhớ chồng ít hay nhiều đấy. Anh gửi sẵn mấy con tem để vợ chỉ việc dán vào, xong gọi người đến lấy là được. Vợ không có lý do gì để lười viết thư cho anh nữa nhé!

Võ Hồng Thu

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm