Ðất dậy lên màu vàng chanh
Cây vẫn là cây hoang dại
Ðang mơ chồi biếc, mơ cành...
Mơ gì rễ ơi - đất lạ
Nào đá sỏi, nào bùn thơm
Dòng nhựa lên cây buốt giá
Rưng rưng xanh hết mùa thương.
Và đây - dấu xưa năm cũ
Mắt em ngấn nỗi buồn vàng
Lá nhớ rơi đầy ngõ nhớ
Còn gì, phía ấy - chiều hoang.
Cửa sổ đêm đông gió khép
Chiếc lá cuối cùng lặng rơi
Giây phút chia lìa tê tái
Tôi biết mơ gì, cây ơi!?
Nguyễn Hoài Nhơn
Nắng xuân
Phía ngoài là sông, phía cuối đê
nhịp chèo đôi ngả những bến quê
cánh buồm giương nắng, hồn chênh gió
xuôi ngược thuyền đi hẹn nẻo về
Nhà vừa cất xong còn ngấn lũ
đó đây vang rộn giọng trẻ cười
rau em kịp hái trông thời vụ
bếp chiều thơm ngạt bọt cơm sôi
Ðã qua con nước cuồng sóng dữ
mưa đổ chan chan bão quặn trời
nắng xuân hây hẩy tươi hồng má
nhịp đời se thắt nhịp đời ơi...
Nguyễn Thanh Kim
Bão Giông
Khi lòng em lộng gió
Sao anh không căng buồm
Ðể bây giờ biển động
Nhổ neo lòng chẳng yên
Khi tình em đắm đuối
Sao anh không say cùng
Bây giờ trời biển lặng
Anh một mình bão giông.
Trần Gia Thái
Kéo co
Mặt trời lưng lửng núi
Cột âm dương lún đất
Dây song vện đường gió
Một triền rừng say hội kéo rồng mây
Khấn vọng mùa phồn thực
“Thấu du bưởng nọ - Chẩu dứ bưởng cuông”
Giặc ở bên ngoài - Chủ ở bên trong
Trăm năm trước ta giữ đất
Trăm năm sau ta lập bản
Công ơn người xưa không ghi trên sách tre, sử trúc
Trò xuân vui
Kéo mừng chiến thắng
Dừng chân cùng di sản chốn biên cương
Hòa luật tục hoàng hôn treo đầu đá
Vỡ ra điều giản dị
Di sản nào bằng tình yêu non sông!
Phạm Vân Anh
Yoga trên núi Lang Biang
Bình minh lên, Lang Biang ta ơi
Bàn tay, bàn tay vươn lên hồng trời
Nghiêng nghiêng vầng trăng khuyết
Ngực ngồn ngộn ưỡn lên kiêu hãnh
Tô đen nền hồng tươi
Cong lên! Lang Biang ta ơi
Ngóc đầu lên, rắn hổ mang
Chống tay lên cỏ
Rừng thông in em, trắng trinh bình minh
Úp mặt xuống từ từ
Má hồng hôn lên cỏ
Thương thương cỏ nát nhàu vì em
Dang chân ra, giơ lên đỉnh Lang Biang
Nâng mông lên khỏi cỏ
Lưng cong cong, cánh cung
Nhắm mắt lại
Ngửa bàn tay đặt lên đùi non
Bình an hướng Lang Biang xa xăm
Hoàng hôn, Lang Biang ta ơi
Xao xác chim về tổ
Cơm chay bày trên cỏ non thơm
Ðêm trùm lên Lang Biang linh thiêng
Dáng thiền như dáng tượng
Côn trùng ca ri... ii ...ri... ii...
Núi Lang Biang, 12/9/2017
Lê Tuấn Lộc
Hái lộc đầu xuân
Xuân xưa hái lộc vườn bên
Giêng hai ước mãi chẳng nên vợ chồng
Bao năm phòng trống lạnh không
Mai già cứ rực vàng bông đúng mùa
Trái tim nào có khác xưa
Ðập khao khát quá như vừa chớm yêu
Như bắt đầu cuộc phiêu diêu
Sớm nay lại hái bao nhiêu lộc chồi
Lương định
Nói với em
Ðến một chút son phấn cuối cùng trên khuôn mặt của mình anh cũng gỡ nốt ra
Khi soi vào mắt em
Dẫu biết mình đen đủi
Dẫu rằng em có buồn
Anh biết em khồng tiếc rất nhiều những nụ cười với đường phố với cây
Như một kẻ giầu có hoang toàng hoặc giả là vô tư xa xỉ
Mà anh thì cũng nghèo xác xơ đi bởi biết bao nụ cười như thế
Nên anh yêu và anh tin vào nước mắt con người
Mà cũng bởi anh biết rằng em đã vào gần sát với anh
Ngộ nhỡ có một lần phải khóc
Thì nước mắt chỉ xen vào hương tóc
Cho môi mình... thơm hơn.
Đàm khánh phương
Gửi nắng cho em
Muốn gửi nắng về em cho bớt lạnh
Trời phương Nam gió cứ bộn trên đầu
Muốn gửi nhớ về em cho đỡ lẻ
Mặt sông đầy lất phất mưa ngâu.
Tha thiết quá khiến anh thành cô độc
Khúc bập bênh hai đứa hai đầu!
Cái khát hong mau những lời rét mướt
Con chữ làm duyên đắp đổi cho nhau.
Muốn gửi cho em mai vàng tháng chạp
Có vạt mây cong lơ đễnh qua cầu!
Muốn gửi cho em đêm rằm hạnh phúc
Sợ ngày lành chẳng thuộc về nhau.
Gần gũi quá - Cải ngồng lên ngọn
Nén dưa chua đón sớm, đưa chiều...
Quả chín muộn bớt đi ngày tháng lép,
Anh nhận về mình xa xót đến sau.
Muốn gửi câu thương làm cầu để nhớ
Xuân đang về dáo dác chút đông rơi!...
Muốn gửi hết cho em cơn hồng thủy
Cuốn phăng đi bao cắc cớ trên đời.
Lê Quang Sinh