Nhắc nhở về sự “khủng bố” của thế giới nguyên vật liệu, năng lượng lên đời sống con người. Cũng nhìn thấy trong không gian tưởng chừng cứng nhắc, khô khan ấy những nét biểu cảm, gợi sự liên tưởng… Triển lãm Phố của Nguyễn Ngọc Dân đang gợi ra nhiều câu hỏi.
Làm không cố để đẹp!
Tích cóp nguyên vật liệu 8 năm ròng, đến ngày mở triển lãm, hoạ sĩ thành phố cảng “than thở”: Nhọc nhằn lắm! Nhưng nói vậy thôi, suốt những ngày chuẩn bị, anh hứng khởi vô cùng. Một đống việc, nhất là làm sao vận chuyển, xếp đặt, lắp ráp núi đồ đạc, phương tiện gồm cả cần cẩu, taxi, xe quân dụng, xe máy 2-3 bánh, hàng chục loa phóng thanh mọi kích cỡ, hàng tấn dây điện to nhỏ cùng những cột đèn, cột điện, thân cây, dàn khung sắt…, tất nhiên, nhiều phương tiện phải thuê, mượn bạn bè cùng loạt tranh đưa vào triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Tất cả những thứ ấy khiến nơi này chật chội. Vào không gian thực tế, phải thay đổi, điều chỉnh, nghĩ mới để “dàn trận”, Nguyễn Ngọc Dân thích thú vô cùng!
Dân kể, nung nấu nhiều năm, ý tưởng làm triển lãm sắp đặt cứ phát triển, tái tạo dần với những món đồ anh mua được. Bộ loa, dây điện, những con sứ… và nhiều thứ khác tìm mua ở đồng nát. Thấy thích thì dành tiền mua, mua được càng nhiều, kích cỡ càng to thì mong muốn bày đặt triển lãm lớn càng thêm kích thích. “Nguyên liệu là cái cớ, nhưng khi có rồi thì nó lại tạo ra cái cớ khác”, Dân bộc bạch: “Tôi làm triển lãm này, không giống quá khứ, không phải hiện tại, mà là hơi thở thông thường, là cái tôi đang có, đang nghĩ và cứ làm một cách tự nhiên. Tôi nghĩ thế mới là đương đại chứ tôi cũng không chủ ý làm sao cho ra chất đương đại”.
Cái “hơi thở thông thường” mà hoạ sĩ nói đến ấy, được anh bày ngồn ngộn, la liệt và choáng ngợp tại triển lãm. Chúng như bao vây, cũng như áp đặt hoặc mở rộng để đón nhận đi vào lòng chúng - những người xem. Gọi tên triển lãm sắp đặt là Phố, dùng đủ các “hiện vật” của xã hội công nghiệp, đời sống đô thị cùng toàn những bức sơn dầu vẽ các cột đèn, dây điện, biển báo, cột mốc, đường sắt. Kỳ nhất là những bức chỉ là những dây điện và những con sứ, kết nối trong các khung, loằng ngoằng, ngang dọc và vây bủa. Tác giả nói: “Tôi không cố làm cho đẹp! Sáng tạo như vui chơi, nhiều người cứ hỏi cái gì đây, tôi cũng chả biết nói thế nào, có khi tôi phì cười vì thấy thế cũng vui!”.
“Dân phố”, “Dân điện” hay là… “chập mạch”!
Điều thú vị là triển lãm sắp đặt của Dân gợi mở nhiều tưởng tượng, suy nghĩ. Nhiều người bước vào không gian của động cơ, kim loại, cao su và những đại diện của thế giới năng lượng này, có thể sẽ liên hệ giữa đời sống con người, bản thân với bối cảnh phát triển xung quanh. Và chắc chắn không thể tồn tại độc lập được, những thứ ấy hẳn đã và sẽ ảnh hưởng đến con người. Từ triển lãm sắp đặt, họa sĩ, nhà phê bình Nguyễn Quân đặt vấn đề, năng lượng giúp cho đời sống nhưng nó cũng đem đến đời sống nhiều rắc rối. Chúng ta phải sống với nó như thế nào và giải quyết những ảnh hưởng của nó ra sao? Chúng ta có tìm được vẻ đẹp mới trong cái hỗn độn này không? Triển lãm của Dân bắt tôi phải đặt ra vài câu hỏi và những người dân đi qua đây, nhìn nó, có thể nghĩ gì về phố? Từng ấn tượng với những bức tranh vẽ dây điện của Nguyễn Ngọc Dân, họa sĩ Trần Khánh Chương đánh giá: Triển lãm mới lạ, không bình thường! Tôi cho rằng có thể khám phá tác giả theo hướng “Dân điện”. Anh khai thác từ cái dây điện và với tác dụng truyền dẫn năng lượng của nó, anh thể hiện nó trong tất cả những phương tiện, động cơ khác. Vì không có điện thì những thứ ấy đâu có hoạt động được! Họa sĩ Thành Chương đánh giá cao sự làm việc một cách dấn thân của Nguyễn Ngọc Dân đã đến mức độ “chập mạch”. Ông nhấn mạnh: Rất thú vị ở sự truyền tải của Dân với các đồ vật, cho thấy sự ngổn ngang, bức bối, bức xúc trong cuộc sống. Nó khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều về hôm nay - đó là một thành công!
Ứng xử thế nào với đời sống tiện nghi, vật chất, công nghiệp, đô thị - những thứ mà con người đang tạo ra, sở hữu và cũng bị cuốn theo? Không thể từ chối vì đó là thực tại, là xu hướng. Nhưng liệu con người có thể biến thành nô lệ của những thứ mình tạo ra và rất dễ áp chế mình? Những câu hỏi được góp phần gợi ra từ triển lãm sắp đặt của Nguyễn Ngọc Dân chắc sẽ còn lên tiếng lâu dài!
Hoàng Thi