Thân quý tặng bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn
Anh là lá của ngày
Khi nắng chói không vầng mây che mát!
Anh là lắng đọng của đêm khi ngày còn xa lắc
Bao ước mơ le lói cháy bùng lên!
Bàn tay quen đem đến sự bình yên,
Lấy day dứt tìm nguồn cho hạnh phúc.
Anh là bạn bao trái tim lỗi nhịp
Thêm một lần rộn rã trước tình yêu!
Dọn cơn đau cho hy vọng qua chiều
Gió lồng lộng chiếc áo blu trắng!
Đi hết ánh nhìn chắt chiu sự sống
Anh làm cơn mưa gieo hạt nhân từ.
Giữa ngổn ngang vọng một tiếng gà trưa
Anh lặng lẽ đến làm tôi náo nức!...
Cầm tay ấm như không dời điều ước
Mảnh mây nào mơ mộng vắt ngang tôi.
7/2016