Các nhà nghiên cứu từ Đại học King’s College London và Đại học thành phố New York đã nghiên cứu 1.196 người với độ tuổi lên đến 40.
Một nhóm người trong số đó sống ở Trung Tây Hoa Kỳ và có giấy tờ chứng minh rằng mình đã phải chịu bạo hành hoặc lạm dụng tình dục giữa 1967 đến 1971 và nhóm còn lại không hề phải chịu bất cứ sự ngược đãi nào trong tuổi thơ.
Họ được yêu cầu tự miêu tả lại quá trình bị ngược đãi của mình cũng như được hỏi về sức khỏe tinh thần của họ trong quá khứ và hiện tại.
Ký ức về bạo hành trẻ em có thể ảnh hưởng sức khỏe tinh thần hơn cả chính hành động bạo hành. Ảnh minh họa.
Những tình nguyện viên ở độ tuổi 29 báo cáo rằng có nhớ được bản thân bị ngược đãi trước năm 12 tuổi thì có tần suất bị trầm cảm hay lo âu trong vòng 10 năm tiếp theo nhiều hơn so với những người không nhớ được rằng bị ngược đãi khi còn nhỏ, kể cả khi có tài liệu chứng minh rằng họ bị ngược đãi, nghiên cứu cho biết.
Những người có tài liệu cho thấy rằng họ có bị ngược đãi, tuy nhiên bản thân họ lại không có ký ức gì về trải nghiệm đó có số lần bị trầm cảm hay lo âu tương đương với những tình nguyện viên không bị ngược đãi.
"Thí nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng cách một người tiếp nhận và nhớ về trải nghiệm bị bạo hành hay bỏ rơi có nhiều tác động lên tình trạng sức khỏe tinh thần của họ hơn chính những trải nghiệm đó", Andrea Danese của Đại học King’s College London và một đồng tác giả của nghiên cứu nói trong thông cáo báo chí.
Những thông tin còn chỉ ra rằng, kể cả khi không có tài liệu chứng minh cho sự ngược đãi, các bác sĩ có thể sử dụng thông tin bệnh nhân đưa ra để chẩn đoán xem những cá nhân nào có nguy cơ về các bệnh tâm thần sau này. Nghiên cứu cũng cho thấy những can thiệp sớm để cải thiện việc tiếp nhận các sang chấn tâm lý có thể ngăn chặn nhiều vấn đề về sau này.