Đặng Phúc Thông (1906-1951) Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính Chính phủ Liên hiệp Hồ Chí Minh (1946). Toàn quốc kháng chiến, ông bị mắc kẹt ở Hà Nội. Mãi 8 tháng sau, ta mới đưa được ông bà lên Việt Bắc. Thời gian bị mắc kẹt, Pháp đã cử hai chính khách hàng đầu đến thăm dò ông để nắm đường lối của cụ Hồ. Báo SK&ĐS chủ nhật trước đã đăng cuộc hội kiến giữa ông và Pignon, kỳ này đăng tiếp cuộc hội kiến giữa ông với Paul Mus.
Phát động Ngày toàn quốc kháng chiến: 19/12/1946.Ảnh: TL |
Sau đây xin dịch tóm lược theo bản lưu trữ của Phòng Nhì Pháp báo cáo của Đặng Phúc Thông gửi lên Việt Bắc do chúng bắt được người liên lạc.
"Paul Mus là giáo sư trường Đại học Collège de France, giám đốc trường Quốc gia Pháp hải ngoại, hiện làm nhiệm vụ đặc biệt với Cao ủy Bollaert. Ông đã học Trung học Albert Sarraut Hà Nội. Có lúc ông từng làm cố vấn chính trị cho tướng Leclerc khi Pháp đổ bộ, có uy tín thực sự với Cao ủy. Theo tôi, Paul Mus là người Pháp ta có thể và cần trao đổi thẳng thắn về tình hình thời cuộc. Bởi ông hoàn toàn không tán thành thái độ các quân nhân Pháp từ đầu cuộc xung đột và đặc biệt khổ tâm về việc Pháp oanh tạc Hải Phòng cuối năm 1946, gây thương vong đến 16.000 nạn nhân.
"Tôi phát biểu về bi kịch của tôi (Đ.P.Th) và một số bạn tôi vướng vào một tình thế kỳ cục trong vùng Pháp kiểm soát mà lại muốn tham gia kháng chiến đến cùng. Paul Mus đáp là ông vốn người kháng chiến chống Đức nên hoàn toàn thông cảm với chúng tôi. Ông bảo chúng tôi dễ dàng vào bưng biền cầm súng chống lại, nhưng theo ông máu đã đổ nhiều rồi, không nên để chay thêm nữa. Tôi bảo: Muốn chấm dứt xung đột thì phải thương thuyết với Chính phủ Cụ Hồ. Tất cả chúng tôi, xa hay gần, đều đi cùng chính phủ, toàn dân Việt Nam thống nhất cần chiến đấu vì nền độc lập. Hồ Chủ tịch như là tướng De Gaule với người Pháp. Cụ Hồ đứng trên các đảng phái và là hiện thân mạnh mẽ nhất của dân tộc. Paul Mus đáp là ông ngưỡng mộ Hồ Chủ tịch mà ông coi là hiện thân của lý tưởng yêu nước Việt Nam" Chủ tịch Hồ đã mang đến cho các ông một lá cờ, một quốc ca, hơn nữa: một đội quân. Ông đã sinh ra hai lần vì các ông. Lần sinh thứ hai để tượng trưng Tổ quốc cho các ông... với Chủ tịch, chỉ cần chân thực là đủ. Tôi nghĩ đến thân hình mảnh khảnh của ông trong bộ đồng phục đơn giản. Ông là một sĩ phu Việt Nam tự cảm thấy trong y phục đơn giản, mình vượt hơn hẳn những đối thủ mặc đồng phục loè loẹt. Hồ Chủ tịch cũng có vị trí như thánh Gandhi. Là nhà sử học, tôi đã nghiên cứu Ấn Độ, chủ tịch của các ông cũng có một lý tưởng cao xa..."
Tiếp sau đó, Paul Mus bàn đến cuộc khủng hoảng Việt Pháp hiện tại. Ông lên án những tư tưởng thực dân về khối Liên hiệp Pháp. Ông cho Liên hiệp là phải bình đẳng "Việt Nam không phải xin vào Liên hiệp Pháp, mà hai bên phải cùng nhau xây dựng Liên hiệp để những dân tộc thuộc địa khác cũng sẽ vào. Vậy thì bình đẳng hoàn toàn lúc khởi đầu, tức là độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, tự do đồng ý vào Liên hiệp Pháp."
Những vấn đề quốc phòng và độc lập ngoại giao sẽ bàn sau. Ông cho là ý kiến của ông được Cao ủy Bollaert tán thành. Vấn đề là phải chấm dứt xung đột, nếu không thì không thể tính đến bất cứ biện pháp chính trị nào khác. Nhưng hình như ông e ngại sự chống đối mạnh mẽ của bộ Tổng tham mưu Pháp, e bộ này sẽ đòi hỏi những điều kiện mà quân đội ta không thể chấp nhận. Quan điểm của Paul Mus khác hẳn của Pignon, tuy cả hai đều đồng ý phải chấm dứt xung đột, nhưng không được để mất thể diện nước Pháp trước dư luận quốc tế".
Đặng Phúc Thông nhận định: "Paul Mus là một người có lý tưởng cao, muốn thực hiện những tư tưởng lớn. Ông thực sự khâm phục Hồ chủ tịch, muốn cộng tác để tạo ra một hệ thống chính trị mới. Lập trường của ông rất gần với lập trường của phái đoàn ta ở Đà Lạt. Nhận định này rất quan trọng, không thể bỏ qua được nếu muốn tiến đến hoà bình."
Qua bản báo cáo mật này, (mà sau khi biết bị lọt vào tay Phòng Nhì Pháp, ông đã gửi lại theo đường dây khác lên Việt Bắc), ta thấy Đặng Phúc Thông quả là một trí thức yêu nước, có lập trường dứt khoát và rất sáng suốt trong đánh giá tình hình và quan hệ Pháp Việt vào năm 1947.
Hữu Ngọc