Cố PGS.TS. Cao Văn Viên |
Trong lúc về buồng để ghi chép, thầy hỏi tôi về chuyến đi Mỹ cuối năm đó đi dự hội nghị của Hội gan mật Hoa Kỳ, thầy hẹn: “Tôi cũng đi dịp đó, hai thầy trò mình cùng đi rồi”. Tôi mừng quá và nói với thầy: “Thế thì may quá, sang đó thầy cho em đi cùng với!”. Tôi không thể ngờ đó là lời hẹn mà cả tôi và thầy đều lỡ hẹn, không bao giờ thực hiện được nữa. Chỉ một vài tháng sau tôi được anh Tiến đồng nghiệp của tôi làm ở khoa của thầy báo tin: “Yến ơi! Hỏng rồi”. Tôi không hiểu điều gì xảy ra liền hỏi lại anh và nhận được tin: Thầy bị K! Tôi rụng rời cả người! Tự nhiên nước mắt cứ lã chã rơi, không thể kìm nén được, tôi cứ muốn tin đó không phải là sự thật, chỉ là một sự nhầm lẫn. Tôi cứ tự nhủ: Thầy khoẻ mạnh như thế, đầy nhiệt huyết như thế, một con người tốt như thế sao lại bị mắc căn bệnh hiểm nghèo quái ác vậy. Mặc dù chúng tôi vẫn biết thầy bị nhiễm virut viêm gan B mạn tính đã nhiều năm nhưng thầy thưòng xuyên luyện tập thể dục, kiểm tra men gan thường xuyên ổn định nên không ai có thể nghĩ thầy lại bị K nhanh và sớm đến vậy... Vài hôm sau mấy anh em chúng tôi đến thăm thầy. Thầy nằm trong một buồng của Khoa lây - Bệnh viện Bạch Mai-nơi thầy làm việc. Vừa nhìn thấy thầy tôi hiểu rằng điều mình không muốn tin nay đã là sự thật. Thầy nói với chúng tôi với giọng bình tĩnh buồn buồn: “Mình bị K tụy. Đã chụp CT - Scaner rồi. Mình không ân hận gì chỉ tiếc còn nhiều việc muốn làm mà chưa làm xong”. Tôi quay đi cố kìm không cho nước mắt tràn qua mi vì thương thầy vô hạn. Chúng tôi biết căn bệnh này cực kỳ ác tính, thời gian sống của thầy chỉ còn vài tháng nữa thôi....
Trước khi đi Mỹ vào đầu tháng 11/2007 tôi đến thăm thầy. Lúc này thầy đã mệt nhiều nhưng thầy vẫn dặn tôi nên tiếp tục nghiên cứu và điều trị bệnh viêm gan virut- một căn bệnh mà người Việt Nam mắc với tỷ lệ cao trong khu vực và trên thế giới. Thấy tôi phân vân về chuyện được cử đi Mỹ, thầy động viên: “Em làm việc nghiêm túc, em xứng đáng được đi dự hội nghị này”... Chia tay thầy tôi không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi được trò chuyện với thầy! Hơn 10 ngày ở Boston (Hoa Kỳ) đoàn chúng tôi ai cũng nhắc đến thầy, tiếc và thương thầy không may bị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Một điều mà đến giờ tôi không thể lý giải nổi và tôi vẫn kể với mọi người. Đó là trước khi trở về Việt Nam một ngày, lúc đó khoảng 2 giờ sáng bên Mỹ, tôi đang nằm ngủ, tự nhiên nghe thấy giọng thầy gọi tên tôi, tôi bừng tỉnh không thấy ai ngoài một mình tôi trong căn phòng của khách sạn... Khi về nước tôi mới biết thầy đã ra đi đúng ngày mà tôi mơ và nghe thầy gọi tôi ở bên Mỹ!
Thời gian cứ trôi đi, công việc của bệnh viện và gia đình cuốn hút tôi vào vòng quay của nó, nhưng dù làm gì và ở đâu tôi vẫn luôn nhớ tới thầy. Nhớ tới thời gian thầy còn khỏe, mỗi khi định nghiên cứu một vấn đề gì, tôi đến gặp thầy và nhờ thầy giúp. Sau khi nghe tôi trình bày ý tưởng của mình, thầy liền viết luôn dàn ý (thậm chí còn đặt tên đề tài) và những bước tôi phải thực hiện. Đến nay tôi vẫn còn giữ những trang viết của thầy, mỗi khi giở lại tôi không khỏi bùi ngùi thầm gọi: “Thầy ơi! Sao thầy ra đi sớm thế!”. Trong hai ba tháng gần đây dịch sốt phát ban bùng lên ở một số nơi trong đó có Hà Nội, chúng tôi không khỏi nhớ thầy-người đã có những đóng góp rất lớn trong việc chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Rubella đã xảy ra ở nhiều tỉnh nước ta vào năm 2005...
Nhớ lời thầy dạy tôi đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu bệnh viêm gan virut, mỗi khi điều trị thành công một ca bệnh, tôi lại thầm cảm ơn thầy đã truyền cho tôi lòng yêu nghề, yêu người và tôi thầm hứa với thầy sẽ cố gắng làm tốt những công việc dù nhỏ hay lớn để không phụ công dạy bảo của thầy, xứng đáng là học trò của thầy.
Hà Nội, 14/2/2009
BSCKII. Hoàng Hải Yến