Châu Á Thái Bình Dương đang nổi lên là trọng tâm kinh tế thế giới. Từ một khu vực nghèo, các nền kinh tế châu Á đang vươn mình phát triển vững mạnh và trở thành khu vực tiềm năng dẫn dắt cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.
Hồi thế kỷ 19, châu Âu giữ vai trò thống trị thế giới về kinh tế và thuộc địa, trong đó đứng đầu là Anh. Giữa thế kỷ 19, dân số Anh chỉ chiếm 2% dân số thế giới, nhưng lại sản xuất đến 53% sắt, 50% than và thu mua đến 50% lượng bông vải trên thế giới, Anh chiếm thương mại thế giới và 2/3 giao dịch sản phẩm chế biến, Anh là trung tâm tài chính thế giới... Thế rồi, Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm 1914 đã chấm dứt sự thống trị của Anh. Cuộc chiến đã làm chao đảo các đế quốc châu Âu, kích thích tinh thần chống thuộc địa, mở đường cho cuộc Cách mạng tháng 10 Nga … đặc biệt là góp phần dịch chuyển trọng tâm thế giới từ châu Âu sang Mỹ. Thật ra, trước đó Mỹ đã tìm cách nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong giai đoạn 1846-1898, Mỹ đã tiến hành 28 cuộc can thiệp quân sự ở vùng châu Mỹ Latinh, 19 lần ở vùng châu Á Thái Bình Dương.
Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã vượt Anh về công nghiệp. Chẳng hạn như vào năm 1900, nước này chiếm 23,5% sản lượng công nghiệp chế biến thế giới, trong khi Anh chỉ có 18,5%. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Anh phải chấp nhận chia sẻ ảnh hưởng với Mỹ. Sau thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đã thật sự đứng ở vị trí trung tâm và trên đỉnh của thế giới, đã truất ngôi châu Âu, đã tái cấu trúc và hiện đại hóa nền kinh tế thế giới, đã hình thành các liên minh an ninh hùng mạnh. Trong giai đoạn hậu
Chiến tranh Lạnh, Mỹ luôn thống trị thế giới. Hoa Kỳ đã trở thành một siêu cường độc tôn mạnh đến mức mà giới lãnh đạo nước này bắt đầu mơ về một kỷ nguyên Hoa Kỳ. Năm 2001, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đoạt giải Nobel Hòa Bình 1973, ông Henry Kisinger nhận định: “Sự thăng hoa của nước Mỹ trên trường quốc tế là đặc biệt, không giống với bất kỳ cường quốc nào trong quá khứ”. Đến hiện tại, mơ ước đó được tiếp diễn với Tổng thống Obama khi ông đề ra mục tiêu cho mình là làm cho thế kỷ này trở thành một thế kỷ khác của nước Mỹ.
Dòng vốn từ nước ngoài đổ vào châu Á tạo nên nhiều thách thức cho các nền kinh tế. |
“Sao” mới và những thách thức
Tuy nhiên, vị trí độc tôn của nước Mỹ không còn được giữ vững trong tình hình mới. Ngày nay là kỷ nguyên đa cực, bộ mặt thế giới đã thay đổi với sự trỗi dậy của châu Á và của những vùng thuộc địa cũ, với vai trò ngày càng lớn của các quốc gia như Trung Quốc. Trong tương lai, nước Mỹ sẽ vẫn là một cường quốc rất mạnh, nhưng nước này cần phải hội nhập vào một thế giới đa cực và phải chấp nhận một vai trò khiêm tốn hơn trên thế giới. Hồi phục nhanh và vững vàng hơn các trung tâm kinh tế Bắc Mỹ và châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương trong cuộc khủng hoảng toàn cầu đang nổi lên như là một trung tâm lớn nhất của nền kinh tế thế giới.
Các nền kinh tế châu Á đang phát triển đã đi đầu trong việc đưa thế giới ra khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay và trọng tâm kinh tế thế giới có vẻ đang chuyển dần tới châu Á - Thái Bình Dương. Đó là đánh giá của Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda. Nhận định đó được đưa ra trong bối cảnh các nền kinh tế châu Á đang có tốc độ tăng trưởng khả quan, bất chấp cuộc khủng hoảng nợ công tại Mỹ và châu Âu cũng như nguy cơ suy thoái trở lại của kinh tế thế giới. Theo Quỹ
Tiền tệ quốc tế (IMF), sau khi đạt tốc độ tăng trưởng 8,3% năm 2010, các nền kinh tế châu Á được dự báo có thể tăng trưởng 7% trong năm 2011 và 2012, dẫn đầu tốc độ phục hồi kinh tế thế giới. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia Glenn Stevens cho rằng, trung tâm kinh tế thế giới đang chuyển nhanh sang châu Á. IMF cũng dự báo, trong 5 năm tới, kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng 50% và đến năm 2030, quy mô kinh tế châu Á sẽ vượt nhóm 7 nước công nghiệp lớn (G7) và trở thành khu vực kinh tế lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, châu Á sẽ gặp phải không ít thách thức trên con đường tiến tới kỷ nguyên châu Á - Thái Bình Dương. Một trong những thách thức lớn nhất là làm sao duy trì tốc độ phục hồi và tăng trưởng kinh tế bền vững khi mà kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Muốn vậy, châu Á nên cấu trúc lại mô hình tăng trưởng để phát triển tốt hơn nhờ vào tiêu dùng nội địa chứ không phải phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu và nguồn vốn từ bên ngoài. IMF cảnh báo, dòng vốn lớn nước ngoài đổ vào châu Á đang tạo ra không ít hiểm họa. Việc chuyển dịch trọng tâm về châu Á - Thái Bình Dương sẽ gia tăng tầm ảnh hưởng của khu vực trên toàn cầu nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Đó là tranh giành ảnh hưởng quyết liệt ở khu vực giữa các cường quốc, cạnh tranh tài nguyên thiên nhiên, lương thực cũng như nhiều nguy cơ khác về an ninh, đói nghèo...
HƯƠNG LINH