Kỹ năng 'phi báo chí': Vũ khí sắc bén của phóng viên thời công nghệ

Xã hội
SKĐS - Phía sau mỗi sản phẩm báo chí là những chuyến đi đầy thử thách và nhiều áp lực không dễ gọi tên. Trong thời đại kỷ nguyên số, hành trang của phóng viên là sự chuẩn bị toàn diện, từ phương tiện máy móc đến kỹ năng, tâm lý và bản lĩnh làm nghề.

Khi dấn thân là một cuộc sinh tồn đúng nghĩa

Báo chí điều tra từ lâu đã được ví như "lãnh địa" của những người có thần kinh thép và sức bền vượt trội. Gần 15 năm theo nghề, nhà báo Hồ Trí (Đài Truyền hình Việt Nam) được công chúng biết đến qua nhiều thước phim đắt giá như phim tài liệu "Bẫy", "Cuộc chiến ong nội, ong ngoại ở Hà Giang vẫn chưa có hồi kết", "Có hay không trưởng thôn ăn chặn tiền hỗ trợ lũ tại Quảng Bình", "Rừng kêu cứu",... Ít ai biết rằng, để có được những thước phim ấy, nhà báo đã phải trải qua những cuộc sinh tồn thực thụ.

Ở phim tài liệu "Bẫy", anh chấp nhận đối mặt với hiểm nguy, thâm nhập nơi hoạt động của đường dây buôn người để tìm hiểu quy luật canh phòng, theo dõi cách thức bảo vệ của các đối tượng và xây dựng sơ đồ thoát thân. Những hình ảnh chân thực trong phim về nơi nạn nhân bị ép làm việc cho ổ nhóm lừa đảo trực tuyến, hay cảnh họ bị giam giữ biệt lập, đều được ghi lại trong lúc anh cải trang thành người bị mua bán. Đặc biệt, bộ phim còn ghi lại nhiều khoảnh khắc trong bóng tối, khi giọng nói của anh trở thành tín hiệu dẫn đường, hỗ trợ một số nạn nhân trốn thoát an toàn.

Kỹ năng 'phi báo chí': Vũ khí sắc bén của phóng viên thời công nghệ- Ảnh 1.

Nhà báo Hồ Trí chia sẻ cùng đồng nghiệp. Ảnh: NVCC.

Nhà báo Hồ Trí tâm sự: "Với các đề tài điều tra, chúng tôi thường phải đối mặt với địa bàn tác nghiệp vùng sâu, vùng xa, nơi hạ tầng giao thông gần như không tồn tại, kết nối liên lạc bị cắt đứt. Thời điểm quay tác phẩm "Rừng kêu cứu", có những cung đường tôi buộc phải bỏ lại xe máy, đi bộ hàng chục cây số, băng rừng, lội suối mới tới được nơi tác nghiệp. Nhưng không còn cách nào khác, muốn có những cảnh quay chân thực thì phải có mặt tại đó. Đó là sự dấn thân tuyệt đối của người làm báo".

Không chỉ địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt cũng là thử thách lớn với phóng viên hiện trường. Nhớ lại chuyến công tác ở Sơn La, nhà báo Hồ Trí kể, có thời điểm nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, cái lạnh buốt như kim châm khiến cơ thể anh gần như kiệt sức. "Có những đêm không thể nằm xuống vì mặt đất còn lạnh hơn cả khi ngồi", anh chia sẻ. Từ trải nghiệm ấy, anh cho rằng người làm báo hiện trường phải chuẩn bị như một người sinh tồn thực thụ: mang đủ nước uống, giày địa hình, võng, chăn cùng các vật dụng y tế, thuốc men cơ bản trước mỗi chuyến đi.

Tuy nhiên, theo anh, kỹ năng quan trọng nhất của phóng viên điều tra không nằm ở việc "biết làm mọi thứ", mà ở khả năng tổ chức và ứng biến trước tình huống thực tế. Nếu không thể tự vượt qua một vách đá hay dòng nước xiết, phóng viên phải biết tìm kiếm hỗ trợ, thuê người dẫn đường, bố trí nhân sự phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Đó cũng là tư duy tác nghiệp của phóng viên thời đại số: linh hoạt, thực tế và quyết liệt để theo đuổi sự thật đến cùng.

Sự dấn thân ấy cũng đang được tiếp nối bởi lớp phóng viên trẻ như Nông Thảo Ly (Thị trường 24h - VTV Times). Nếu nhà báo Hồ Trí đại diện cho sự từng trải và bản lĩnh của một phóng viên điều tra lâu năm, thì Thảo Ly lại là hình ảnh của thế hệ nhà báo đa năng trong thời đại số - những người vừa tác nghiệp hiện trường, vừa tham gia mạng xã hội và các nền tảng nội dung mới.

Trong quá trình vào nghề, Thảo Ly từng tham gia viết nhiều phóng sự điều tra về các khóa học phát triển bản thân mang màu sắc mê tín, những kỳ nghỉ "ma", hay đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới. Để tiếp cận thông tin, có thời điểm cô phải đóng vai nạn nhân, tham gia các hội nhóm kín, thậm chí giả làm người có nhu cầu tham gia đường dây để tạo dựng niềm tin với đối tượng.

Kỹ năng 'phi báo chí': Vũ khí sắc bén của phóng viên thời công nghệ- Ảnh 2.

Hành trình làm nghề không dễ dàng với phóng viên trẻ. Ảnh: NVCC.

Một trong những trải nghiệm khiến Thảo Ly ám ảnh nhất là quá trình thâm nhập một khóa học phát triển bản thân có dấu hiệu thao túng tâm lý người tham gia. Để có được tư liệu chân thực, ê-kíp đã tự bỏ tiền đăng ký khóa học để phóng viên bay từ Hà Nội vào Nha Trang và sống cùng những thành viên "cộm cán" suốt gần 1 tuần.

"Những ngày đầu, mọi thứ được xây dựng như một môi trường truyền cảm hứng rất tích cực. Nhưng càng về sau, em càng nhận ra cách họ tác động tâm lý người học mạnh đến mức nào. Lịch học kéo dài liên tục từ sáng đến tận 1-2 giờ đêm, người tham gia gần như không được ngủ đủ giấc. Các bài tập liên tục lặp đi lặp lại trong trạng thái mệt mỏi, cảm xúc bị đẩy lên cực độ. Có người bật khóc, có người la hét, thậm chí rơi vào trạng thái mất kiểm soát cảm xúc", Thảo Ly nhớ lại.

Sau nhiều ngày thiếu ngủ và bị cô lập trong môi trường ấy, chính Thảo Ly cũng bắt đầu rơi vào trạng thái choáng váng, mất tập trung, khó phân biệt đâu là cảm xúc thật của bản thân và đâu là những suy nghĩ đang bị dẫn dắt. Chính những trải nghiệm đó khiến Ly hiểu rằng để tìm ra sự thật, người phóng viên phải luôn giữ được sự tỉnh táo.

Theo Thảo Ly, phía sau mỗi phóng viên điều tra chưa bao giờ là một cá nhân đơn độc mà luôn là sự đồng hành của cả ê-kíp, những người âm thầm hỗ trợ phía sau. Với Thảo Ly, đó cũng chính là "tấm bảo hiểm" quan trọng nhất cho những người làm báo khi dấn thân vào những khu vực đầy rủi ro và bất trắc.

Bản lĩnh trong "ma trận" thông tin và áp lực dư luận

Nếu hiện trường là nơi thử thách thể lực, dũng khí và trí tuệ, thì mạng xã hội và không gian số lại là "mặt trận" thứ hai mà người làm báo hiện đại buộc phải đối diện. Trong thời đại mỗi bình luận, mỗi lượt chia sẻ đều có thể trở thành nguồn thông tin, nhưng cũng có thể biến thành áp lực hay sự công kích, người phóng viên không chỉ cần kỹ năng tác nghiệp mà còn phải có khả năng kiểm soát cảm xúc và một "bộ lọc" đủ tỉnh táo trước ma trận thông tin.

Nhà báo Hồ Trí thừa nhận rằng mạng xã hội là nguồn tư liệu phong phú, giúp phóng viên tiếp cận nhanh với các vấn đề xã hội và xu hướng dư luận. Tuy nhiên, đó cũng là "con dao hai lưỡi". Theo anh, áp lực sau khi một tác phẩm điều tra được phát sóng đôi khi còn lớn hơn rất nhiều so với hiểm nguy trong lúc tác nghiệp.

Anh từng trải qua giai đoạn khủng hoảng khi phóng sự "Rừng kêu cứu" bị một bộ phận dư luận quy chụp là dàn dựng. Anh nhớ lại: "Có thời điểm tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình bị phủ nhận hoàn toàn. Những ý kiến trái chiều và sự công kích kéo dài khiến chúng tôi rơi vào áp lực nặng nề, thậm chí từng nghĩ đến việc không thể theo nghề được nữa".

Kỹ năng 'phi báo chí': Vũ khí sắc bén của phóng viên thời công nghệ- Ảnh 3.

Nhà báo Hồ Trí tác nghiệp trong rừng. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, cũng chính từ trải nghiệm ấy, Hồ Trí nhận ra rằng người làm báo phải học cách tiếp nhận thông tin có chọn lọc và giữ cho mình sự tỉnh táo trước dư luận. "Không phải tất cả những gì mạng xã hội nói đều sai, nhưng cũng không phải mọi nhận xét đều đúng. Điều quan trọng là mình phải đủ bình tĩnh để nhìn lại tác phẩm của mình bằng thái độ cầu thị", anh nói. Theo anh, người làm báo cần có sự khiêm nhường trong nghề nghiệp, luôn tự nhắc bản thân rằng mình còn thiếu và còn phải học thêm rất nhiều. Đó chính là cách để phóng viên tránh rơi vào cực đoan hay những đánh giá phiến diện từ mạng xã hội.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhà báo Hồ Trí cho rằng thiết bị hiện đại hay trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ. Một chiếc máy quay đắt tiền hay phần mềm AI tiên tiến không thể thay thế được tư duy, trải nghiệm và bản lĩnh của người cầm bút. Nếu thiếu kiến thức và khả năng phản biện, công nghệ đôi khi sẽ khiến người làm báo bị phụ thuộc và đánh mất chính mình. Với anh, người làm báo hiện đại phải biết làm chủ công nghệ, dùng công nghệ để phục vụ sự thật thay vì để nó dẫn dắt nội dung và cảm xúc nghề nghiệp.

Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, Nông Thảo Ly cũng xem mạng xã hội là một "kênh lắng nghe" quan trọng. Việc tương tác trực tiếp với khán giả giúp cô tìm kiếm đề tài nhanh hơn, hiểu được điều công chúng quan tâm và thay đổi cách kể chuyện theo hướng ngắn gọn, trực quan hơn. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất với những người trẻ làm báo hiện nay lại nằm ở tốc độ của thông tin.

Kỹ năng 'phi báo chí': Vũ khí sắc bén của phóng viên thời công nghệ- Ảnh 4.

Phóng viên Nông Thảo Ly. Ảnh: NVCC.

"Ngày trước, phóng viên chủ yếu viết báo hoặc làm truyền hình. Còn bây giờ, một người có thể vừa quay, dựng, viết, đăng bài và tương tác với khán giả trên nhiều nền tảng cùng lúc. Điều đó buộc phóng viên không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải thích nghi liên tục với công nghệ và cách tiếp cận công chúng mới" - Thảo Ly chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Thảo Ly, dù công nghệ có thay đổi nhanh đến đâu thì giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn nằm ở con người. Chính sự thấu cảm cùng nhân vật sẽ trở thành hành trang tinh thần quan trọng với người làm báo thời công nghệ. Bởi trong dòng chảy thông tin liên tục và đầy biến động hiện nay, nếu thiếu đi sự tỉnh táo, khả năng kiểm soát cảm xúc và bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp, người phóng viên rất dễ bị cuốn theo xu hướng, chạy theo lượt xem hay tốc độ mà quên mất chiều sâu và trách nhiệm của nghề nghiệp.

Nghề báo, dù ở thời đại nào, vẫn luôn là nghề của sự dấn thân, trung thành với sự thật. Hồ Trí, Nông Thảo Ly và nhiều phóng viên khác đang ngày ngày đi trên con đường ấy...

Có thể nói, hành trang của người làm báo hôm nay không còn gói gọn trong các kỹ năng nghiệp vụ truyền thống. Đó là sự tổng hòa giữa khả năng sinh tồn nơi hiện trường, sự tỉnh táo trong "ma trận" mạng xã hội và một trái tim đủ rộng để thấu cảm với những số phận con người. Giữa một thế giới mà công nghệ thay đổi từng ngày, sự trung thực và trách nhiệm với sự thật vẫn luôn là la bàn quan trọng nhất dẫn đường cho người làm báo.

Xem thêm bài viết được quan tâm:
Kỹ năng 'phi báo chí': Vũ khí sắc bén của phóng viên thời công nghệ- Ảnh 5.Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới

Diễn ra từ ngày 19 - 21/6/2026, Hội Báo toàn quốc 2026 chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” được tổ chức tại Hải Phòng.


Ý kiến của bạn