Kỳ 2: Bản hợp đồng mập mờ và hệ lụy

Thời sự
Thương trường như chiến trường. Quả là thương trường đã không thể phù hợp với những lương y như lương y Nguyễn Hữu Khai.
Thương trường như chiến trường. Quả là thương trường đã không thể phù hợp với những lương y như lương y Nguyễn Hữu Khai.  
Kỳ 2: Bản hợp đồng mập mờ và hệ lụy 1
Lương y Nguyễn Hữu Khai chữa bệnh cứu người. Ảnh: T.L.

Nợ đời và... nợ thật

Với tấm lòng của một lương y, ông Nguyễn Hữu Khai đã cưu mang, giúp đỡ nhiều những con bệnh, những mảnh đời bất hạnh. Nhiều người nghèo, bệnh tật hiểm nghèo không còn phương cứu chữa lại tìm đến Bảo Long, tìm đến lương y Nguyễn Hữu Khai. Có bệnh nhân đã tâm sự, nhận xét: "Hình như cứ thấy ai có hoàn cảnh khó khăn ông đều thấy có trách nhiệm và giang rộng vòng tay nhân ái của mình ra để đùm bọc, chở che”. Quả là với một nhà từ thiện, thầy thuốc vì lòng nhân ái thì khó có thể cân đong, đo đếm vì đồng tiền. Làm nghề y, nghề thuốc không thể vì mục đích kinh doanh. Bên cạnh đó, ước mơ phát triển sự nghiệp y học cổ truyền của dân tộc, ông Khai đã cùng các cộng sự của mình bỏ nhiều thời gian nghiên cứu, phát triển các bài thuốc y học cổ truyền, chữa nhiều căn bệnh nan y. Trong con đường khoa học càng đòi hỏi phải bỏ nhiều công sức, tiền bạc, không thể tính đếm về giá trị. Đồng thời, cùng với việc quản lý một tập đoàn, với hàng ngàn con người, đầu tư phát triển trụ sở, phương tiện, máy móc, không thể chuyện đùa. Từ việc trả nợ đời-ước mơ làm việc nghĩa, sự bất cập trong quản lý, trong tình hình kinh tế khủng hoảng, khó khăn, Tập đoàn của ông Khai đã thực sự mang nợ lớn với ngân hàng, với nhiều cá nhân.

Như ngay từ mấy năm trước đây, Tổng giám đốc Tập đoàn y dược Bảo Long Nguyễn Hữu Khai đã phải thừa nhận: "Chúng tôi gặp khó khăn về tài chính, không thể theo kịp trào lưu phát triển”. Ở vào thời điểm đầu năm 2011, số tiền nợ và lãi ngân hàng, nợ và lãi vay tư nhân của Bảo Long cũng lên đến trên 200 tỷ đồng. Riêng lãi suất hàng tháng phải trả cũng hàng chục tỷ. Với lãi suất ngân hàng cho vay từ 22-25%/năm; lãi suất vay tư nhân từ 25- 30% /năm, thậm chí đến 35% quả là không thể kinh doanh, sản xuất gì cho lại được. Đó là một gánh nặng quá lớn với Bảo Long. Có thể nói, lãi suất, vốn đi vay quá cao thời điểm ấy đã hại Bảo Long, hại nhiều doanh nghiệp khác...

Là người chuộng nghĩa, đồng thời giữ chữ tín, Bảo Long cũng như ông Nguyễn Hữu Khai luôn mong phải trả lãi đầy đủ, kịp thời cho ngân hàng cũng như các cá nhân. Nhiều người cũng vì nể trọng tài năng của ông Khai, mong muốn cho sự nghiệp y dược của dân tộc phát triển nên cũng muốn đầu tư, giúp đỡ lương y Nguyễn Hữu Khai. Vậy nhưng, kiếm tiền đâu phải dễ dàng, đồng tiền luôn có hai mặt sống còn... 

Dù sao, chuyện đi vay, trả vay, dù hàng trăm tỷ, hàng chục tỷ là hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Dư luận chỉ băn khoăn vì sao nên nỗi lương y Nguyễn Bá Khai phải bị bắt tạm giam?

Bản hợp đồng và sự tranh cãi

Sự thể bắt nguồn và gây ra tranh cãi, tranh chấp thời gian qua là từ Bản Hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần và tài sản doanh nghiệp cùng bản quyền thương hiệu sản phẩm số 01 ngày 3-3-2011 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn y dược Bảo Long (bên A- Bảo Long) và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn (bên B- Bảo Sơn). Theo Điều 1- Nội dung hợp đồng, khoản 1 của Bản hợp đồng này thì "Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng 100% vốn cổ phần của các cổ đông (được ghi danh sách trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và phần vốn góp bổ sung của các cổ đông với giá trị sinh lời tính đến ngày chuyển nhượng cùng toàn bộ diện tích đất, tài sản xây dựng trên đất, bản quyền thương hiệu sản phẩm bao gồm các đơn vị sau: Công ty Cổ phần Tập đoàn Y dược Bảo Long; 2- Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bảo Long; Trường phổ thông võ thuật Bảo Long”, cùng hồ sơ pháp lý kèm theo. Tại khoản 2 về Giá chuyển nhượng ghi: "Hai bên cùng thoả thuận giá chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần của các cổ đông (được ghi trong danh sách trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và phần vốn góp bổ sung của các cổ đông với giá trị sinh lời tính đến ngày chuyển nhượng cùng toàn bộ diện tích đất, tài sản xây dựng trên đất, hạ tầng kỹ thuật bao gồm cả các công trình ngầm, trạm xử lý nước thải, trạm biến áp.v.v. trừ máy phát điện vẫn thuộc quyền sở hữu của bên A), cây cối hoa màu bản quyền thương hiệu sản phẩm. Hai bên thống nhất công trình xây dựng khu văn hoá tâm linh giao cho bên B toàn quyền sử dụng nhưng không tính tiền. Giá trị chuyển nhượng được cụ thể như sau: Tổng giá trị vốn chuyển nhượng là 227.513.174.701 đồng (bằng chữ : hai trăm hai bảy tỷ năm trăm mười ba triệu một trăm bảy tư ngàn bảy trăm lẻ một đồng). Trong đó gồm: 1- Giá trị toàn bộ diện tích đất 53.382,7 m2 là 163.991.980.000 đồng (có phụ lục kèm theo). Diện tích đất thực tế được xác định trên cơ sở bản đo đạc hiện trạng sau khi bên B tiếp nhận bàn giao làm cơ sở bù trừ giá trị hợp đồng. 2- Giá trị công trình xây dựng trên đất là : 63.521.194.701 đồng (có phụ lục chi tiết kèm theo). Riêng đối với máy móc thiết bị, công cụ, y cụ , ô tô, dụng cụ phục vụ sản xuất bào chế thuốc, nguyên vật liệu, dược liệu tồn kho và thành phẩm đã chế biến Bên B không nhận chuyển nhượng. Bên A có nghĩa vụ xử lý trước khi tiến hành bàn giao”.

Và rồi, suốt mấy năm nay, sự tranh chấp đã kéo dài. Bên Bảo Long chưa bàn giao, vẫn ở trên một phần đất đã bán vì cho rằng bên Bảo Sơn chưa thanh toán hết tiền. Rằng, còn khoản tiền vốn cổ phần của các cổ đông, vốn góp bổ sung, bản quyền thương hiệu sản phẩm khoảng 125 tỷ đồng chưa được thanh toán. Bên Bảo Sơn thì cho rằng họ đã thanh toán hết tiền. Đôi bên đã đưa nhau ra Toà dân sự. Bên Bảo Sơn, nguyên đơn khởi kiện, rồi lại rút đơn để củng cố hồ sơ...Tất cả cũng ở bản hợp đồng không rõ ràng này.

Việc cơ quan công an bắt tạm giam lương y Nguyễn Hữu Khai có nhiều ý kiến cho rằng cơ quan công an đã hình sự hoá một vụ việc dân sự. Ở đây, có thể thấy rằng: Nếu thực sự Bảo Sơn đã trả hết tiền thì đương nhiên chả có lý do gì để Bảo Long còn ở lại. Vì nếu cứ cố tình ở lại, không bàn giao thì vụ việc sẽ phải chuyển sang hình sự vì có hành vi phạm tội sử dụng trái phép tài sản. Còn nếu Bảo Sơn chưa trả hết tiền thì đây vẫn là một vụ tranh chấp dân sự cần phải làm rõ, cần được Toà dân sự phân xử. Ngay cả khi vụ việc đã chuyển sang hình sự thì liệu có nên, có được bắt Lương y Nguyễn Hữu Khai ở Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) như một tội phạm bị truy nã?

Theo Đại đoàn kết

Ý kiến của bạn