Hàng loạt chỉ số về sản xuất, thương mại vừa được Bắc Kinh công bố cho thấy, cường quốc kinh tế thứ hai thế giới đang bị mất đà. Giới chuyên gia kinh tế tại Bắc Kinh tỏ ra thất vọng và bắt đầu nghi ngờ khả năng bật dậy của cường quốc này.
Theo số liệu do Cục Thống kê công bố ngày 9/6/2013, sản xuất công nghiệp tăng lên 9,2% vào tháng 5, tính tròn 12 tháng bị giảm 0,1 điểm so với tháng 4. Chuyên gia Trương Trí Vĩ thuộc Công ty Dịch vụ tài chính Nomura cho rằng, kết quả này làm giảm lòng tin về khả năng kinh tế Trung Quốc bật dậy trong năm nay. Một chuyên gia của IHS Global Insight nhấn mạnh, “tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã sa vào vũng lầy trì trệ sau khi phất lên trong một giai đoạn ngắn”. Những tuần lễ qua, mọi chỉ số thống kê đều xác nhận một hướng duy nhất: hoạt động kinh tế thấp, nhu cầu nội địa yếu không đủ cân bằng tỷ lệ xuất khẩu bị suy giảm dần. Ngày 8/6/2013, thống kê của hải quan Trung Quốc cũng xác nhận, xuất khẩu thụt lùi còn nhập khẩu tăng có 1% thấp hơn tiên liệu và yếu nhất tính từ năm 2012. Từ 3 năm qua, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã rơi từ 9,3% năm 2011 xuống 7,8% trong năm 2012 và 7,75% trong 2013 theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức là dưới ngưỡng tối thiểu 8% cần thiết để duy trì ổn định xã hội. Thống kê về sản xuất công nghiệp giảm 2,9% trong vòng một năm và về tỷ lệ lạm phát trung bình 2,5% chứng tỏ guồng máy kinh tế Trung Quốc đã mệt mỏi. Cuối tuần qua, Ngân hàng RBS và Barclays đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2013. Trong đó, RBS hạ dự báo từ 7,8% xuống 7,5%, Barclays hạ từ 7,9% xuống 7,4%, thấp hơn mục tiêu mà Chính phủ nước này đề ra.
Trung Quốc có thể bơm tiền kích thích kinh tế. |
Tuy nhiên, một bước lùi nhỏ chính là điều mà Trung Quốc cần vào lúc này. Nó cũng tốt cho phần còn lại của thế giới về lâu dài. Thực tế, ai cũng nhận thấy mô hình tăng trưởng hiện tại của Trung Quốc là không bền vững. Nền kinh tế Trung Quốc hiện “nghiện” xuất khẩu và mắc chứng phình giá bất động sản. Hoạt động đầu tư ồ ạt vào các ngành công nghiệp nặng đã dẫn đến tình trạng thừa công suất và làm ô nhiễm bầu không khí của nước này. Thị trường lao động đang tăng tiền công giữa lúc nhu cầu của thế giới đối với hàng hóa Trung Quốc suy giảm. Chính quyền các địa phương thì ngập trong nợ nần.
Với sự tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc cùng với tình hình ảm đạm ở Mỹ và khủng hoảng nặng nề ở châu Âu, các nền kinh tế từ Hàn Quốc tới New Zealand, từ Nhật Bản sang Thái Lan đều đang cảm nhận được hậu quả. Hàn Quốc và Malaysia ghi nhận tình hình xuất khẩu yếu ớt trong những tháng gần đây. Indonesia được dự báo là sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 2 năm tới do nhu cầu từ Trung Quốc sụt giảm. Thái Lan đã hồi phục từ trận lụt lịch sử năm ngoái nhưng giờ đây lại phải đối mặt với thị trường xuất khẩu sụt giảm mạnh.
Các nhà hoạch định chính sách châu Á nên làm gì? Một cách chống đỡ là tăng chi tiêu Chính phủ thông qua phúc lợi xã hội cùng với đầu tư và đợi cho đến khi Trung Quốc cũng như phần còn lại của thế giới phục hồi trước khi hết tiền. Một cách thông minh hơn là tăng khả năng cạnh tranh và tính linh hoạt của nền kinh tế. Với kinh tế được tự do hóa, các cá nhân và doanh nghiệp có thể thích nghi nhanh chóng và nắm bắt nhiều cơ hội.
Hàn Quốc là một ví dụ minh họa đáng chú ý cho cả hai giải pháp trên. Các chính trị gia trong chiến dịch tranh cử đang cố gắng hứa hẹn nhiều chính sách an sinh xã hội đối với cử tri. Bên cạnh đó, những năm gần đây Seoul đã tích cực thúc đẩy tự do thương mại với hàng loạt các hiệp định tự do thương mại với Mỹ và EU để có thể tăng khả năng cạnh tranh cho các ngành công nghiệp từ bảo hiểm tới điện tử. Những biện pháp này được hy vọng sẽ tạo nên làn sóng đầu tư trong nước, giúp tăng sản lượng cũng như việc làm. Môi trường cạnh tranh và tự do cũng khuyến khích và tăng thêm năng lực cho các doanh nhân Hàn Quốc thích nghi với các điều kiện bên ngoài luôn luôn biến đổi.
(Theo Financial Times, Bloombergs)
Hương Trà
