Kinh nghiệm thế giới kiếm tiền từ du lịch

Quốc tế
Xin nói ngay rằng tôi là một người ngoại đạo về công nghiệp du lịch, chỉ thích đi du lịch và quan tâm đến du lịch. Qua 8 năm công tác tại khu vực Trung Đông, 4 năm ở tiểu lục địa Ấn Độ và khoảng 5 năm tại gần 20 quốc gia khác,

Nguyễn Lê Bách (Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ai Cập, Kuwait, Syria, Palestine và Israel)

Xin nói ngay rằng tôi là một người ngoại đạo về công nghiệp du lịch, chỉ thích đi du lịch và quan tâm đến du lịch. Qua 8 năm công tác tại khu vực Trung Đông, 4 năm ở tiểu lục địa Ấn Độ và khoảng 5 năm tại gần 20 quốc gia khác, tôi xin kể những điều "tai nghe mắt thấy" về một số cách làm du lịch hay ở các nước tôi đã đi qua.

Ngành ngành làm du lịch

Bộ trưởng Bộ Du lịch Ai Cập Beltagui là người rất khó gặp mặt, bởi ông đi suốt, hết nước này đến nước khác. Ông dẫn đầu đoàn của Bộ Du lịch bao gồm các chuyên gia, cả các diễn viên, nhà báo... đi "săn" thị trường. Đến đâu ông cũng tổ chức "Tuần lễ Ai Cập": diễn viên thì biểu diễn nghệ thuật, nhà báo thì thuê hẳn những trang báo của nước sở tại, viết bài, giới thiệu, tuyên truyền... Trong một khách sạn lớn nào đó, họ tổ chức "Tuần lễ ẩm thực Ai Cập", mời các quan chức, giới báo chí sở tại đến thưởng thức. Không chỉ có Bộ Du lịch, Ai Cập còn có Hội đồng tối cao về Du lịch, do Thủ tướng làm chủ tịch, gồm nhiều bộ trưởng thuộc các ngành khác nhau. Cứ 6 tháng hội đồng họp một lần, hoạch định các hướng đi lớn và kiểm điểm "đến nơi đến chốn" những thành viên chưa làm tròn trách nhiệm như: tại sao có người kêu ca về xin visa, tại sao trật tự an ninh ở điểm du lịch này nọ còn bị phàn nàn... Nói tóm lại, Ai Cập coi du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, nên cần phải có sức mạnh tổng hợp, không phân biệt "ngành anh, ngành tôi", cũng không có cảnh "thập nhị tứ quân" để "khoanh vùng" không cho ngành khác, tỉnh khác, địa phương khác "xía vô" kiếm chác!

Một ví dụ nhỏ: Ai Cập có những đội Cảnh sát du lịch (Tourist Police) ở các điểm du lịch. Đó là những cảnh sát có trang phục đẹp, giỏi tiếng Anh, được đào tạo cơ bản kiến thức du lịch, rất lịch sự với du khách nhưng cũng rất kiên quyết với những vi phạm của du khách và người bán hàng địa phương.

Không dựa vào những thứ "trời cho"

Nếu chỉ dựa vào tài nguyên có sẵn để khai thác và kinh doanh du lịch thì sớm muộn gì điểm du lịch đó cũng bị "vắt" kiệt quệ. Ai Cập không thiếu điểm du lịch nổi tiếng như Kim tự tháp Cheops, Cây đèn biển Pharos... nhưng Ai Cập vẫn xây dựng thêm những điểm du lịch mới, rất quy mô và đáng để noi theo. Làng Pharaoh ở Cairo là một điểm như thế. Với hơn 300ha lau sậy ở ven sông Nil, người ta đã xây dựng một khu du lịch hốt ra bạc. Ở đó, người ta dựng lại những cảnh lao động, sinh hoạt của thời các Pharaoh cách đây hơn 5.000 năm. Các diễn viên ăn mặc trang phục thời đó, đóng lại cảnh tượng thời đó, có cả đồng hồ nước, những thư viện hình tổ ong rồi giới thiệu mô hình xây dựng Kim tự tháp, công nghệ ướp xác, các đóng góp của Ai Cập cổ đại cho nhân loại... Đối với người Ai Cập, đến thăm làng Pharaoh cũng giống như đọc một cuốn lịch sử sống của đất nước. Còn đối với du khách nước ngoài, giống như xem một cuốn phim tóm tắt nhưng sống động về lịch sử cổ đại của Ai Cập. Chỉ riêng một điểm du lịch này, người Ai Cập đã thu không biết bao nhiêu tiền từ túi du khách. Ngoài việc giải quyết công ăn việc làm cho hơn 300 người làm "diễn viên" thời cổ đại, làng Pharaoh còn có khu ăn uống riêng, có một studio đặc biệt cho khách thuê trang phục cổ đóng vai vua, hoàng hậu thời cổ đại để chụp ảnh...

 Rock Garden - Vườn đá được xây dựng bằng những đồ phế thải.

Hay Vườn đá (Rock Garden) ở thành phố Chandigarhg Ấn Đô, đó là công viên rộng lớn, những lâu đài cổ, vườn tượng hàng trăm nhân vật, muông thú... Điều đặc biệt là tất cả được làm bằng những vật liệu phế thải: mảnh bát vỡ, bóng đèn hỏng, vỏ hộp... nhưng rất sống động, ai vào cũng phải mê. Rock Garden thu hút hàng triệu du khách trong ngoài nước mỗi năm.

Khiến du khách thích thú chi tiền

Có những kiểu kinh doanh du lịch rất văn hóa, có ý nghĩa lớn đồng thời vẫn thu được nhiều tiền từ túi du khách. Ở làng Pharaoh đã kể trên, sau buổi tham quan, khi ra về, du khách được phát một tờ giấy chứng nhận in ấn rất đẹp bằng tiếng Anh, với nội dung đại loại là: "Chứng nhận ông (bà)... đã đến làng Pharaoh ngày... và sử dụng cỗ máy thời gian lui lại 5.000 năm để chứng kiến những thành tựu của nền văn minh Ai Cập cổ đại...". Tờ giấy chứng nhận này có chữ ký và đóng dấu của Cục trưởng Cục du lịch hẳn hoi. Họ nói là tặng cho du khách nhưng ai cũng biết rằng nó nằm trong tiền vé vào cửa rồi, và mọi người đều thích thú khi nhận.

Tâm lý của du khách bao giờ cũng muốn có một thứ gì đó ghi nhận nơi mình đã đến. Tại Israel, hầu như du khách nào cũng mua một cuốn "hộ chiếu": ngoài bìa ghi rõ là Passport, cũng kích cỡ và màu sắc y như hộ chiếu thật nhưng bên trong có những nội dung bổ ích và lý thú: một tấm bản đồ ghi rõ những điểm nên đến, số điện thoại cần thiết, đôi câu chào hỏi bằng tiếng Do Thái cùng một trang chứng nhận du khách đã đến Israel vào ngày tháng năm nào. Giá không rẻ: 8 USD một cuốn nhưng ai cũng muốn mua để đem về làm kỷ niệm.

Khi xây dựng những công trình khai thác và kinh doanh du lịch mới, rất cần có sự kết hợp hài hòa giữa cổ đại và hiện đại. Ai đến Nga cũng cố dành thì giờ xếp hàng để vào thăm "tranh tròn Borodino". Ai Cập cũng có một bức tranh tròn ở thủ đô Cairo mang tên "Chiến thắng tháng 10" ghi lại chiến công của quân đội Ai Cập vượt kênh đào Suez để giải phóng bán đảo Sinai. Chỉ với một sự đầu tư không lớn nhưng những điểm đến như bức tranh tròn này lại trở thành đáng giá, thu được rất nhiều tiền từ du khách nước ngoài.

Ở ta có nhiều kiến trúc sư, họa sĩ giỏi, lại có nhiều nhà sử học danh tiếng... Chẳng lẽ ta không đủ lực lượng để xây dựng một bức tranh tròn tương tự? Một chiến thắng oai hùng như trận Ngọc Hồi - Đống Đa của cha ông, nay chúng ta mới chỉ có mỗi pho tượng đá chưa đạt yêu cầu! Ta cũng có rất nhiều nơi để dựng tranh tròn, hoặc làm những sa bàn sống động. Như thành Cổ Loa với chuyện tình bi thương Mỵ Châu - Trọng Thủy. Vậy mà đến nay chỉ còn một đoạn tường đất phế tích với một vài đền thờ mới xây. Ta cứ "bắt" du khách quốc tế phải vận dụng hết sức khả năng tưởng tượng để hình dung ra bức thành xoáy trôn ốc, tự vẽ ra hình dạng thần Kim Quy. Giá như ở đó ta xây dựng một mô hình thu nhỏ của thành Cổ Loa ngày xưa (như Ai Cập đã làm) để ít nhất du khách quốc tế có thể hình dung ra ít nhiều, để nghi nhớ lâu hơn về Việt Nam và những câu chuyện của Việt Nam. Liệu ta có làm được không?!

            Hoàng Linh (lược ghi)


Ý kiến của bạn