- Kính lạy di tích! Chẳng hay có chuyện chi mà nhiều di tích thất kinh vậy?
- Ta và nhiều di tích như ta đang bị... trùng tu!
- Chao ôi, mưa gió bão bùng, bụi thời gian như nước, đến đá còn mòn huống là gỗ, ngói... Vậy trùng tu là cần hà cớ lại là nỗi điêu linh, thưa ngài?
- Bởi sau mỗi đận gọi là “trùng tu”, ta không còn là ta nữa.
- Các ngài thờ ai thì sau khi trùng tu có ai nhầm thành đền thờ người khác?
- Vẫn gọi tên ấy, chỗ ấy nhưng hồn vía lịch sử không còn! Chao ôi, cái cổng làng, cổng đền chứa trong đó bao thăng trầm lịch sử bỗng bị phá đi, những viên gạch cổ, ngói cổ được thay bằng cột bê tông cốt thép...
- Nhưng thiên hạ vẫn cứ gọi đấy là cổng làng, cổng đền?
- Ấy mới là cổng thôi chứ bản thân di tích, đền chùa miếu mạo cũng bị phá tan tành để xây mới...
- Các ngài không thích khang trang hơn, to đẹp và rộng rãi hơn?
- Đúng là “tư duy nhuộm tóc” thời nay!
- Đang nói chuyện di tích liên quan gì tới việc nhuộm tóc?
- Ngày xưa không có chứ bây giờ khối người nhuộm tóc cho trẻ ra. Ta là di tích, ta đâu sợ về hưu hoặc như ông già thích chơi trống bỏi mà phải nhuộm tóc...
- Nhưng chuyện phá đi xây mới là để cải tạo...
- Ta không hiểu chuyện lý sự của các người, chỉ biết rằng một bà cụ thọ 90 bỗng được tân trang thành cô gái 20 thì sẽ ra sao ? Cái ông 60 tuổi phải kính cẩn gọi cụ 20 là mẹ, anh 30 tuổi phải gọi cô gái 20 là bà sẽ như thế nào? Những ngôi làng cổ với con đường làng lát gạch nghiêng thay bằng đường bê tông vẫn là đường làng cổ sao?
- Đấy là giả di tích, giả lịch sử , giả truyền thống chăng?
- Ta yên ổn sao được khi trong các đền chùa lịch sử lắp cả đèn nhấp nháy khiến thần linh, danh nhân cứ tưởng mình lạc vào quán karaoke! Lịch sử chùa chiền của ta mang hồn dân tộc, khiêm tốn bé nhỏ ẩn trong khu vườn rợp bóng cây bỗng được sáng tạo, cách tân sau mỗi đận trùng tu để bỗng sừng sững mọc lên, cây cối bị đốn, khách thập phương chen chúc giữa nắng mưa liệu có còn mang hồn dân tộc...
- Dù sao cũng là một thái độ văn hóa trân trọng lịch sử, di tích...
- Thể hiện một thái độ văn hóa, tỏ ra có văn hóa bằng sự ngu dốt, vô văn hóa còn nguy hại hơn bởi nó sẽ giết chết văn hóa.
- Là người trong cuộc, các ngài chắc hiểu tại sao người ta thích trùng tu một cách “sáng tạo” như vậy?
- Họ mượn ta để kinh doanh! Chưa bao giờ các di tích hiện nay lắm hòm công đức đến vậy. Mỗi ban thờ là một hòm đựng tiền đặt chình ình trước nơi thờ cúng. Di tích phải mở rộng để có thể đặt thêm nhiều bát hương và tất nhiên là thêm hòm công đức...
- Chỉ có vậy, thưa ngài?
- Còn là tâm lý của người hiện đại. Không ít vị mới lên nhậm chức thay người tiền nhiệm, công việc đầu tiên là xây dựng và sửa chữa. Tất nhiên, xây mới và sửa chữa cũng cần nhưng sẽ là nguy hại nếu định tạo dấu ấn hình thức, chưa kể những chuyện liên quan đến sửa chữa và xây dựng...
- Điều các ngài cần lúc này?
- Cái tâm thật dành cho ta...
- Lạy ngài! Kính bái!
Lê Quý