Lễ hội là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng khơi dậy được truyền thống lịch sử, hướng về nguồn cội và thành kính đất trời trong lòng mỗi người dự lễ. Việc tổ chức lễ hội là rất cần thiết khi đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân để hướng tới những điều tốt đẹp.
Chuyện lễ được tổ chức dày đặc khắp nơi cũng chẳng có gì đáng nói song tinh thần lễ hội hiện nay lại là điều đáng bàn. Điều đáng buồn nhất nằm cả ở hai phía, khi không ít Ban tổ chức biến lễ hội thành dịp kinh doanh và phần lớn khách dự lễ hội đến đây với ảo vọng đút lót, “chạy” thánh thần để được giàu sang, phú quý, thêm chức thêm quyền mà quên mất sự phấn đấu và cống hiến của bản thân. Điều đáng buồn ấy qua nhiều năm đa trở thành nỗi nhức nhối của xã hội, phản ánh sự khủng hoảng tinh thần, sự mất niềm tin, sự xuống cấp của những giá trị đạo đức và sự bế tắc trong tư duy ở một bộ phận cộng đồng.
Cách tư duy “phát triển kinh tế địa phương” là đáng hoan nghênh nhưng “phát triển” trên lưng văn hóa truyền thống với bất cứ giá nào lại là điều cần chấn chỉnh. BTC đáng lẽ phải tự hào về di tích, danh lam của địa phương mình và bảo vệ, phát huy niềm tự hào ấy song chuyện kiếm tiền đa bỏ quên mục đích lễ hội để rồi chưa bao giờ “hòm công đức” được đặt la liệt nhiều đến thế. Không ít nơi chính quyền xã và người quản lý di tích mâu thuẫn về chuyện quản lý hòm công đức. Lễ hội phải có dịch vụ là tất nhiên nhưng cũng không ít chuyện thay vì quản lý dịch vụ một cách nghiêm túc thì nhiều nơi đấu thầu, khoán các dịch vụ, địa điểm làm dịch vụ. Khi đa bỏ tiền ra thắng thầu, nhận khoán, các dịch vụ tha hồ chặt chém cũng là lẽ đương nhiên! Địa phương thu tiền từ lễ hội nhưng ít có trách nhiệm với khách dự lễ hội là những người làm nên khoản thu đó khiến nhiều nơi, nạn trộm cắp móc túi tràn lan, rác xả bừa bãi giữa chốn cần sạch sẽ tôn nghiêm.
Nhìn vào lễ hội với cách hành xử của bộ phận khách tham dự bỗng thấy giật mình về đạo đức xã hội bị xuống cấp. Ai đi lễ hội cũng mong công việc, cuộc sống của mình, gia đinh mình, thậm chí cơ quan mình thuận lợi và tốt đẹp hơn thế nhưng điều mong muốn chính đáng ấy bỗng trở nên ích kỷ khi người ta giẫm đạp lên nhau. Những ước mong kèm lễ vật bỗng thành chuyện mua thần bán thánh, coi trần sao âm vậy để đút lót, hối lộ thần linh, danh nhân lịch sử theo kiểu “tốt lễ dễ kêu” những mong kiếm chác lợi lộc, chức quyền. Chuyện tranh nhau Ấn đền Trần hình như cũng phản ánh quan niệm chạy chức chạy quyền, có bề trên như ô dù trao Ấn là có thể thăng tiến mà không cần trau dồi đạo đức và năng lực. Dân thường cũng có nhưng thật ngạc nhiên khi có cả người có chức quyền.
Rõ ràng, sự phát triển lễ hội hiện nay về số lượng và cả độ “hoành tráng” từ lễ hội nhỏ có tính làng xã thành lễ hội lớn cùng với mục đích kinh doanh lễ hội đa gióng hồi chuông báo động về sự lợi dụng văn hóa, lợi dụng mục đích quảng bá du lịch để thu càng nhiều tiền càng tốt.
Kinh doanh và ảo vọng trong lễ hội là sự phản văn hóa, phản truyền thống nghiêm trọng, thiết nghĩ cần được chấn chỉnh kịp thời một cách có hiệu quả.
LÊ QUÝ HIỀN