Kiến trúc Việt Nam đương đại - Hội chứng “nô lệ nghệ thuật”

30-11-2012 14:18 | Văn hóa – Giải trí
google news

Những mô tip kiến trúc cổ điển của phương Tây thế kỷ 19 đang xuất hiện ở nước ta ngày càng nhiều. Nguy cơ có thêm một lần làm thuộc địa - thuộc địa nghệ thuật - và các nhà sáng tác của chúng ta sẽ biến thành những tên nô lệ kiểu mới đang hiện hữu.

Những mô tip kiến trúc cổ điển của phương Tây thế kỷ 19 đang xuất hiện ở nước ta ngày càng nhiều. Nguy cơ có thêm một lần làm thuộc địa - thuộc địa nghệ thuật - và các nhà sáng tác của chúng ta sẽ biến thành những tên nô lệ kiểu mới đang hiện hữu. Đã đến lúc cần phải ngăn chặn sự phát triển của những sản phẩm phi nghệ thuật và phi dân tộc tính này.

Trong suốt chiều dài của lịch sử, nền văn hóa Việt Nam tuy chịu sự tác động của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới như Trung Hoa, Ấn Độ và phương Tây nhưng người Việt Nam vẫn giữ được cho mình một bản sắc riêng, đặc biệt là trong nghệ thuật. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ở Việt Nam đã xuất hiện một xu hướng “ăn cắp môtíp” của nghệ thuật cổ điển Pháp, điển hình là ở phần mái nhà. Đây là môtíp thịnh hành trong kiến trúc Pháp thế kỷ 19 mà các kiến trúc sư gọi là tầng man-sát hay mái man-sát (mansart). Xu hướng này đang phát triển trở lại thành trào lưu “nhái nhà Pháp”.

Kiến trúc Việt Nam đương đại -  Hội chứng “nô lệ  nghệ  thuật” 1
Những tòa nhà hiện đại TK 21 vẫn đội trên đầu mái nhà cổ điển Pháp.

Không ai có thể biện minh cho những sản phẩm ra đời trong hội chứng này: Nếu chúng không phải là một thứ đồ nhái, đồ rởm hay “của ăn cắp” thì lại là những sản phẩm của sự nô lệ nghệ thuật. Khác với các sản phẩm nghệ thuật khác như tranh, ảnh, quần áo - thời trang…, khi không thích nữa, người ta có thể bán lại cho “hàng thùng” hoặc đơn giản là ném chúng vào sọt rác, các sản phẩm của kiến trúc thường là các công trình đồ sộ và mang tính vĩnh cửu. Vì vậy, những đứa con tinh thần này sẽ hàng ngày, hàng giờ phô diễn bộ mặt của nó với người đã tạo ra nó và những người đã đầu tư tiền của cho nó. Nếu sản phẩm đẹp, đó sẽ là nguồn hạnh phúc với họ. Nếu sản phẩm xấu hoặc bị dị dạng, thậm chí là những quái thai, đó sẽ là tai họa cho họ đến suốt đời vì tuổi thọ của con người thấp hơn nhiều so với các công trình kiến trúc.

Nhìn những tòa nhà to lớn, hiện đại của thế kỷ 21 “đội trên đầu” bộ mái cổ điển Pháp của 3 thế kỷ trước, ta có thể hình dung sự quê kệch, thô thiển của các sản phẩm này. Chúng giống như những anh chàng “trưởng giả học làm sang” với bộ complê đắt tiền và hiện đại mà đội trên đầu chiếc khăn xếp… một sự sang trọng trong quá khứ của người khác. Tệ hại hơn, có những ngôi nhà ống bé xíu cũng cố “gồng mình” để đội chiếc mái Pháp hay mái vòm của Nhà hát Lớn Hà Nội (!). Thật khó tin được những công trình đó lại được xây dựng ở những vị trí “bộ mặt của thành phố” và là trụ sở của nhiều tòa nhà trung tâm hoặc cơ quan quan trọng như Chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam quận Thanh Xuân, Tổng công ty bay dịch vụ miền Bắc, Nhà văn hóa TP. Nha Trang, trụ sở công ty FPT, Nhạc viện Hà Nội, toà nhà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tòa nhà Tổng công ty Bưu chính viễn thông... Thậm chí, chúng còn được đầu tư hàng trăm triệu đô-la để biến thành những khu đô thị siêu cao cấp như The Manor ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vô hình trung, bộ mặt của những công trình kiến trúc này đã tạo nên một ấn tượng xấu với nền kiến trúc Việt Nam hiện đại. Nguy hiểm hơn, nó đang bùng phát ở nhiều nơi và có nguy cơ biến thành một “bệnh dịch” lớn, làm thui chột dần sức sáng tạo của nghệ thuật kiến trúc hiện đại Việt Nam.

 Trở lại những năm đầu của thế kỷ 20, người Việt Nam mà đa số là nông dân chợt sững sờ khi nhìn thấy những biệt thự tráng lệ của người Pháp mọc lên trên chính mảnh đất quê hương mình và họ gọi đó là nhà Tây. Đối với họ, những con người đã quen sống trong những ngôi nhà tranh - tre - nứa - lá hay nhà tranh - vách đất thì những ngôi nhà Tây thực sự là những thiên đường mà người dân nô lệ lúc đó không bao giờ dám mơ tới. Thế rồi “vật đổi sao dời”, người Việt Nam thoát kiếp nô lệ và quá trình “mở cửa” đã đưa nhiều người nông dân xưa trở thành những ông chủ thực sự của những ngôi nhà mới to lớn hơn, khang trang hơn. Đây chính là cơ hội để ý thức hệ tiểu nông và tư duy của kẻ bị trị trỗi dậy ở một nhóm người. Họ không tiếc tiền ném vào đầu tư để “cóp” lại sao cho thật giống cái thiên đường của những kẻ thống trị ngày xưa (!). Nhưng họ không hề nghĩ đến cái thực tế đau xót là chính bản thân họ đang dấn thân vào một kiếp nô lệ mới: Nô lệ nghệ thuật.

Thế nhưng để nhận thức được sự nô lệ nghệ thuật thì không phải ai cũng có thể nhận ra. Điều đó không chỉ xảy ra với những người nông dân mà còn đối với cả những người thuộc tầng lớp trí thức, bởi vì người chủ đầu tư có quyền và có tiền để buộc người kiến trúc sư phải thiết kế tuân theo ý thích của riêng họ. Vì vậy, ngay cả khi người kiến trúc sư nhận thức được rằng mình đang làm công việc của một “kẻ nô lệ” thì đôi khi họ vẫn phải tặc lưỡi vì  cơm - áo - gạo - tiền.

Trên thực tế, những công trình của người Pháp để lại ở Đông Dương đa phần là những kiến trúc đẹp. Nhưng đó là vẻ đẹp trong tổng thể của không gian kiến trúc mà người kiến trúc sư đã tạo ra. Hơn nữa, đó là vẻ đẹp cổ điển của hàng trăm năm trước nên chúng có ý nghĩa như những di sản của quá khứ. Còn chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, vì vậy, nghệ thuật nói chung và nghệ thuật kiến trúc nói riêng cần phải tiếp tục tìm tòi để cho ra đời những sáng tạo mới chứ không thể là sự “co lại” hay “lùi về” với quá khứ. Sẽ thật mỉa mai nếu như chúng ta nhìn thấy một người trưởng thành lại bập bẹ học tiếng trẻ con hay một con trâu bị cưa sừng để làm nghé cho dù những đứa trẻ hay những con nghé đáng yêu đến nhường nào.

Chưa bao giờ tốc độ xây dựng ở Việt Nam lại diễn ra một cách hết sức nhanh chóng như trong giai đoạn hiện nay. Đây chính là khoảng thời gian để chúng ta khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam bằng bộ mặt hiện đại của các thành phố tương lai. Điều gì sẽ xảy ra nếu như những thành phố tương lai của chúng ta chỉ toàn là những tòa nhà nhái Pháp của mấy thế kỷ trước?

Đinh Hồng Hải



Ý kiến của bạn