Những ngày này, trên các diễn đàn điện ảnh, các trang báo mạng, cuộc tranh luận xung quanh việc bộ phim Việt Nam mang tựa đề Bẫy cấp 3 vừa bị Cục Điện ảnh ra lệnh cấm phát hành vẫn chưa hết “nóng”. Thêm một lần nữa, vấn đề kiểm duyệt và phân loại tác phẩm điện ảnh lại được xới lên với những tồn tại, bất cập từ lâu chưa được giải quyết.
Cấm vì bạo lực và cảnh nóng quá đà
Mặc dù đã được quảng cáo rầm rộ, được lên lịch khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 18/5 nhưng chỉ trước đó mấy ngày, Bẫy cấp 3 – bộ phim thuộc thể loại kinh dị của đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Trần Trọng Dần, đã nhận được lệnh “cấm phổ biến”. Trong quyết định không đồng ý cho phép phát hành, Cục Điện ảnh nhận định: “Phim một mặt mô tả khát khao chuyện “giường chiếu” của một số người trẻ, mặt khác phản ánh sự thù hận của nam sinh đã ra tay giết người dã man, mất nhân tính, từ đó mang tính kích động bạo lực. Nội dung phim không phù hợp với đạo đức, lối sống Việt Nam, đặc biệt là đối với lứa tuổi của học sinh trung học”. Thêm vào đó, Bẫy cấp 3 còn bị đánh giá là thiếu logic, nhiều chi tiết vô lý, ít tính giáo dục, bị coi là “chưa thành phẩm” bởi âm thanh được thu trực tiếp nhưng lúc to lúc nhỏ, hòa âm rất kém...
Chắc chắn với quyết định cấm này, hội đồng kiểm duyệt (HĐKD) đã phải cân nhắc, bàn thảo rất nhiều do tác động xấu của nó đến người xem, đặc biệt là với giới trẻ.
Sau lệnh cấm còn nhiều chuyện phải bàn
Theo khảo sát trên một trang điện tử, trong gần 9.500 lượt trả lời trước câu hỏi “Bạn có ủng hộ quyết định cấm chiếu Bẫy cấp 3?”, có 59% độc giả tán thành quyết định của nhà quản lý. Dù lượng độc giả ủng hộ cao hơn và đây chỉ là một cuộc khảo sát trên phạm vi hẹp nhưng với con số 41% phản đối, có thể thấy còn tồn tại nhiều vấn đề tranh cãi sau lệnh cấm này.
Nhiều ý kiến cho rằng, lệnh cấm của HĐKD là hơi nặng nề và khắt khe đối với bộ phim nội có sự đầu tư hàng tỷ đồng, khai thác một thể loại mới. Một số khác lại đặt ra câu hỏi về vấn đề kiểm duyệt và phân loại khán giả. Nhà báo Dương Bình Nguyên chia sẻ: “Tôi vẫn luôn cho rằng, phim dù có về bạo lực hay tình dục đi nữa vẫn có thể được giới làm nghề và khán giả đón nhận. Quan trọng là ngôn ngữ điện ảnh của phim có đủ sức quyến rũ hay không. Nhưng tôi nghĩ, việc cắt bỏ những cảnh không hợp với văn hóa thì được, chứ việc không cấp phép phát hành cho một bộ phim thì cần được cân nhắc và có thẩm định công phu. Bởi với nhà sản xuất, mỗi bộ phim là tiền của, thời gian, mồ hôi nước mắt, tâm huyết của cả trăm con người…”.
Phim kinh dị là thể loại khá mới đối với điện ảnh Việt và các nhà làm phim Việt. Nhưng đây cũng là dòng phim ăn khách trên thế giới bởi nó có sức hút riêng, nằm ở chính những cảnh bạo lực và kinh dị. Có điều, với thể loại phim này, cần có sự giới hạn độ tuổi khán giả nhất định. Hiện ở ta, việc phân loại khán giả chưa rõ ràng, không theo nhiều độ tuổi như quy chuẩn của Hollywood. Vì thế, các phim thuộc thể loại kinh dị dù là của ngoại hay của nội đều rất khó ra rạp trừ phi phải chấp nhận cắt gọt gần hết những cảnh bị HĐKD phê là “quá đà”. Điều này đã ít nhiều phá hỏng ý đồ của tác giả cũng như tính chất của thể loại. Mặt khác, việc “cấm” và “cắt” này còn gây nên sự kích thích trí tò mò trong công chúng, khiến họ tìm đến với những cửa hàng băng đĩa lậu và những con đường tiếp cận trái phép.
Câu hỏi được đặt ra là: tại sao chỉ có thể “cấm” hoặc “cắt” trong khi chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát? Trên thế giới, nhiều nước đã có những cách kiểm soát khán giả rất chặt chẽ và tương đối tốt. Quy chuẩn kiểm duyệt của Hollywood cũng đã phân loại khán giả theo nhiều độ tuổi khác nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo các cách làm này để hạn chế các đối tượng khán giả nhỏ tuổi, chưa định hình được hành vi. Đồng ý rằng việc cấm một tác phẩm có chất lượng kém là điều nên làm và cửa khẩu kiểm duyệt là cần phải có nhưng nếu một khi cửa khẩu đó quá hẹp thì con đường hội nhập với thế giới của điện ảnh Việt cũng sẽ trở nên khó đi.
Để làng điện ảnh Việt “trong sạch”, không có “rác” và phát triển đa dạng, rất cần sự mạnh tay và kiên quyết nhưng cũng không thể thiếu sự nhìn xa trông rộng và một cách làm chuyên nghiệp của các nhà quản lý.
Lê Thái An