Kịch tính lướt qua biến cố...

03-03-2018 08:36 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Là một nữ họa sĩ cá tính, một nhà thiết kế trang sức được tin cậy, Hoàng Hà còn được bạn hữu và những người thân yêu mến, kính nể bởi cách cô vượt qua biến cố lớn về sức khỏe.

Ca phẫu thuật não nguy hiểm, sự biến mất bất ngờ của khối u phần nào giống với lối sống của cô vậy, giàu kịch tính, lạ lùng và không thể nào nhàm chán được.

Ăn gian thời gian

Hoàng Hà không giống một người bình thường. Cô là một nghệ sĩ thực thụ, trong lối nghĩ, cách sống, và cô không sợ khác người. Học ngành mỹ thuật, nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường, Hoàng Hà lại chuyển sang một lĩnh vực ứng dụng - thiết kế trang sức. Cô đã làm gì là đam mê hết mình, sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng để thực hiện cho bằng được những sáng tạo mới, thổi hồn vào những mẫu trang sức. Cô không bao giờ chấp nhận sự thiếu hoàn mỹ của mẫu mình tạo ra và chế tác.

Hoàng Hà chơi đàn trong bệnh viện.

Hoàng Hà chơi đàn trong bệnh viện.

Kể cả khi còn là cô học trò tại trường làng, Hoàng Hà đã khác với những bạn cùng học và trẻ cùng lứa trong làng. Cô không ham ăn, ham chơi, ham quần áo mới, ham ngủ...  mà lại chỉ ham đọc sách và vẽ. Cô thường tranh thủ thời gian ban đêm để làm việc mình yêu thích, thói quen này giúp cô thu nạp kiến thức và luyện óc tưởng tượng từ nhỏ. Khi là sinh viên mỹ thuật, lối sống này dường như mạnh mẽ hơn. Hoàng Hà học hết mình, chơi hết sức và cô luôn tiếc thời gian. Với cô, ngủ nghĩa là một cách chết, bởi khi ngủ, cô không làm được gì cả, không tạo ra một cái gì cả. Và cô ngủ ít nhất có thể, nếu không phải ngủ thì càng tốt. Như một cú đêm chính hiệu, trong lúc người ta chìm vào giấc ngủ sâu, thì Hà cũng chìm sâu nhất trong đam mê của mình: vẽ, đọc sách, học đàn, chơi đàn, nghiên cứu văn hóa, nhân tướng học, nghệ thuật hoặc thiết kế. Cô cho rằng, làm như thế, cô đã được sống nhiều hơn người khác. Nếu như người thường chỉ có 24 giờ/ngày, thì cô có 48 giờ/ngày, nhờ vào việc không ngủ và làm việc đam mê.

Quả vậy, chỉ trong vòng hơn 6 năm, từ 2010 tới 2016, Hà đã kịp lấy chồng, sinh 3 đứa con, mở cửa hàng trang sức và dịch vụ thiết kế trang sức, tạo được danh tiếng trong ngành nghề này và một vị trí khá ổn. Làm việc trong khi người khác đang ngủ là cách để cô có thể đạt được những thành tích phi thường trong thời gian ngắn. Đùa với bạn thân, nhà thiết kế trang sức Hoàng Hà thường bảo, do mình biết cách ăn gian thời gian, nên mới có thể “nhảy cóc” qua những nấc thang nghề nghiệp và cuộc sống như vậy.

Điều không thể ngờ

Suốt quãng thời gian 1 tháng gần cuối năm 2016, Hà cảm thấy trong người mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Mắt cô thỉnh thoảng cũng mờ đi. Những cơn mệt mỏi ngày càng dày lên, mệt tới nỗi cô không thể ngồi dậy được. Cô đi khám tổng quát thì phát hiện ra tử cung có nhân xơ 9mm. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng với nhân xơ nhỏ như vậy thì không thể gây tác động mạnh đến như thế, có thể cô mệt mỏi do làm việc quá sức và được kê đơn thuốc bổ. Hà về nhà uống thuốc bổ, nhưng càng uống lại càng mệt thêm. Cô trở lại bệnh viện thì bác sĩ cũng lắc đầu, bởi cô đã được kiểm tra toàn bộ sức khỏe, không phát hiện có bệnh gì nghiêm trọng. Hà suy nghĩ mãi, rằng mình đã chiếu chụp, kiểm tra toàn bộ cơ thể từ cổ trở xuống, duy có cái đầu là chưa kiểm tra, bởi cô không bị đau đầu. Tuy nhiên, mỗi khi uống thuốc bổ, hoặc ăn những thức ăn như thịt bò, hải sản, sữa, thì cô cảm thấy nặng đầu, mơ hồ cơn nhói tức trong đầu. Hà quyết định trở lại bệnh viện, đề nghị bác sĩ chụp cắt lớp não để kiểm tra. Bác sĩ hỏi cô có đau đầu và tê chân tay không, cô đáp không, bác sĩ nói nếu không đau đầu và tê bì chân tay thì tại sao phải chụp cắt lớp cho thêm hại người. Hà hiểu là bác sĩ không muốn cô phải chịu đựng thêm một tác động không cần thiết trong lúc cơ thể đang quá mệt mỏi. Nhưng cô khăng khăng yêu cầu chụp não.

Quả nhiên, sau khi chụp cắt lớp não, ra kết quả có khối u tới 7,8cm, nằm ở thùy thái dương trái. Tiếp tục chụp cộng hưởng từ, bác sĩ kết luận cô bị u thần kinh đệm thùy trán trái, cần phẫu thuật.

Khá choáng váng, Hà bị hoảng loạn mất 3 ngày. Cô nằm một mình trong phòng, không tiếp xúc với một ai, không thiết ăn uống. Cô lo mình sẽ chết, trong khi còn quá nhiều việc chưa làm. Sau đó, cô bình tĩnh lại, quyết định đối diện với thách thức bệnh tật. Trước tiên, cô điểm lại quá trình sống gần 35 năm qua trên đời, xem có lỗi, sai gì trong sinh hoạt, dẫn đến căn bệnh này. Hà tự thấy mình là người có lối sống lành mạnh. Cô chỉ chọn những thức ăn sạch, đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ, không bị chất kích thích tăng trưởng trong quá trình nuôi trồng. Cô cũng tránh ăn những thức ăn có chứa nhiều cholesterol, chất ngọt, chất kích thích... Hàng ngày, cô tập thể dục, chơi thể thao, tập yoga. Cô không mắc bất cứ bệnh lặt vặt nào. Thậm chí, sức để kháng của Hà rất tốt. Nhiều lần, những người thân xung quanh bị bệnh cúm, cô cũng không bị lây.

Cô nhận thấy rằng, khối u nằm ở vùng não hoạt động chính của những người làm nghề họa sĩ, thiết kế như cô. Có thể nguyên nhân là cô đã hoạt động nghề khá mạnh mẽ, thường xuyên tác động vùng não này, và sau mỗi lần sinh nở, lại như một yếu tố kích thích khiến khối u lớn nhanh hơn. Khối u không phải mới xuất hiện thời gian gần đây, bởi bác sĩ nói rằng, mỗi năm trung bình khối u dạng này tăng 0,5cm. Như vậy, khối u xuất hiện đã được chừng 14 năm, khi cô 21 tuổi. Tuổi đang là sinh viên. Thời đó, cô cũng đã hoạt động nghề quá mức. Cô sống căng, sinh động từng phút giây, chẳng để phút nào trôi qua trong dạng tồn tại vô nghĩa. Có phút nào trống sau giờ học trên giảng đường, cô lập tức tổ chức đám bạn sinh hoạt văn nghệ, đi dã ngoại tìm hiểu thực tế. Cô tập hợp quanh mình nhóm bạn cực thân, thắm thiết gần gũi với nhau kể cả sau hai thập kỷ ra trường.

Nhưng nguyên nhân chính của căn bệnh là do cô đã bất chấp đồng hồ sinh học của cơ thể. Khi mắc bệnh, cô 35 tuổi, nhưng tính về hiệu quả sống và làm việc, cô như người 70 tuổi. Hiểu ra điều đó, Hà thấy lòng thanh thản hơn, chấp nhận bệnh tật đến như một lẽ đương nhiên.

Hành trình chữa bệnh

Xác định bệnh cần phẫu thuật, nhưng Hà chưa được phẫu thuật ngay, bệnh viện phải xếp lịch cho cô chờ vì số ca đợi phẫu thuật quá đông. Trong những ngày chờ đợi, cô phát phì vì ăn quá nhiều tinh bột. Khối u quái ác đòi hỏi cô mỗi giờ ăn cơm một lần, chỉ ăn chất bột vào người thì mới dễ chịu. Đang từ 49kg, cô tăng lên 60kg do nạp lượng chất bột nhiều quá. Khối u trong não hoành hành dữ, nó điều khiển cô, nếu không ăn thì ngủ cũng không được, vì mạch đập loạn xạ. Do chế độ ăn mất cân bằng, chỉ toàn cơm, xôi, bánh mì... nên cơ thể biến chứng các bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tiểu đường. Hà chỉ mong nhanh được phẫu thuật để cô thoát khỏi tình trạng bị khối u lấy hết năng lượng và điều khiển cô ăn như bị ma làm.

Sau phẫu thuật, Hà phải dùng kháng sinh và nhiều loại thuốc khác. Tác dụng phụ của thuốc khiến cô ăn gì cũng nôn ra hết, bụng trướng lên rất khó chịu. Thêm nữa, khối u xơ ở tử cung lại lớn lên tới hơn 2cm. Cô lại kiên nhẫn tự tìm hiểu và tìm đến các giải pháp hay để áp dụng. Tình trạng trướng bụng đã hết, cô khỏe khoắn hơn. Nhưng khối u tại tử cung vẫn ám ảnh cô.

Tiếp đó, cô phải qua đợt xạ trị để diệt những chân khối u trong não. Ảnh hưởng của xạ trị khiến cô thêm lần nữa kiệt sức. May mắn thay, trong thời gian nằm viện, cô quen một bệnh nhân cùng phòng. Bạn đã chia sẻ cho cô các liệu pháp vượt qua bệnh tật và thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt theo chỉ dẫn. Sau 50 ngày, Hà đi siêu âm tử cung thì khối u đã hoàn toàn biến mất. Cô không tin và hỏi đi hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ vẫn khẳng định cô không có khối u nào trong tử cung.

Vui mừng không kể xiết, Hà trút được nỗi lo về khối u mà trước đây cô nghĩ rằng nó như cái “án treo” trước mắt cô. Bệnh tật đã qua đi, cô không uất hận với số mệnh, không hận đời, không bất lực, không ghét căn bệnh đó, trái lại, cô tự hào là mình đã dũng cảm đón nhận và trải nghiệm căn bệnh, cô đủ sức “chơi” với nó. Cô thấy một cuộc đời như thế thú vị hơn một cuộc đời chỉ có suôn sẻ, bằng an.

Giờ đây, Hà sống thanh thản hơn, trân quý cuộc sống và biết sống cho bản thân mình. Cô cũng thay đổi lối sống để nhịp sinh hoạt của mình trùng với nhịp của vũ trụ, không “ăn gian thời gian” như trước kia nữa. Vẫn đam mê nghề thiết kế, say vẽ, ham chơi đàn và còn biết bao việc phải làm, nhưng cô không thúc ép mình nữa, mà làm từng việc, thật bình tĩnh thôi.


Kiều Mai
Ý kiến của bạn