Thành công này cũng mở ra triển vọng điều trị cho những bệnh nhân có tổn thương vỏ não hay thân não lấy lại ý thức và nhận thức, giúp họ có thể thực hiện các giao tiếp cơ bản và sống có ý nghĩa hơn.
Người đàn ông may mắn đầu tiên
Suốt 15 năm qua, một người đàn ông Pháp, 35 tuổi (được giấu tên) đã sống trong trạng thái thực vật dai dẳng (PVS) và hoàn toàn không có ý thức về thế giới xung quanh sau một tai nạn xe hơi gây tổn thương não nghiêm trọng. Gần đây, anh đã được các bác sĩ ở Viện Khoa học Nhận thức Marc Jeannerod (Lyon, Pháp) phẫu thuật cấy ghép một thiết bị điện trong cổ gắn vào dây thần kinh phế vị hay dây thần kinh số 10 để kích thích nó hoạt động trở lại. Sau 1 tháng theo dõi, các nhà nghiên cứu nhận thấy anh đã bắt đầu có những dấu hiệu nhận thức đầu tiên mà trước nay không thể như chuyển động mắt để theo dõi sự chuyển động của vật thể, đáp lại một số yêu cầu đơn giản, tỉnh táo khi nghe nhà trị liệu đọc sách và có phản ứng khi có mối đe dọa khi người kiểm tra đột nhiên di chuyển khuôn mặt tới gần mình. Những hoạt động của não được ghi lại trong điện não đồ cho thấy nhiều thay đổi đáng kể trong các khu vực liên quan đến chuyển động, cảm giác và nhận thức. Chụp cắt lớp phát xạ (PET) cũng chứng tỏ hoạt động trao đổi chất tăng lên ở cả vỏ não lẫn phần dưới vỏ. Angela Sirigu - người trực tiếp thực hiện và theo dõi cho bệnh nhân này tại Viện Khoa học Nhận thức Marc Jeannerod cho biết, mặc dù đến nay, người bệnh vẫn còn tê liệt, không thể nói nhưng có thể đáp ứng và thực sự chuyển từ trạng thái sống thực vật sang trạng thái có ý thức tối thiểu. Sự chuyển biến nhận thức này không chỉ có ý nghĩa với riêng cuộc sống của người bệnh mà còn chứng minh quan điểm cho rằng những người sống trong trạng thái PVS hơn 12 tháng không có triển vọng phục hồi là hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học bởi giờ đây, người bệnh có thể hy vọng vào một biện pháp tiên phong đã được thực hiện thành công ở người đàn ông 35 tuổi từng 15 năm sống đời sống thực vật.
Mô tả thiết bị điện được gắn vào dây thần kinh phế cho người sống thực vật.
Thiết bị điện được cấy ghép thế nào?
Dây thần kinh phế vị là dây thần kinh thực vật phó giao cảm lớn nhất của cơ thể, chi phối vận động, cảm giác tại hầu hết các phủ tạng ở ngực và ổ bụng như động mạch, tim, phổi, đường tiêu hóa. Từ lâu, khoa học đã xác định dây thần kinh phế vị vô cùng quan trọng đối với sự thức tỉnh não bộ nên thường sử dụng phương pháp kích thích dây thần kinh phế vị cho bệnh nhân trầm cảm hoặc động kinh. Ở người sống thực vật thường có tổn thương não trầm trọng, không nhận biết được, không có ý thức, tri giác và tư duy. Các nhà khoa học Pháp đã áp dụng phương pháp kích thích dây thần kinh phế vị cho người bệnh sống thực vật 15 năm để loại trừ yếu tố xác suất trong trường hợp phương pháp thực sự mang lại kết quả. Khi thực hiện phương pháp này, người bệnh sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 20 phút. Các bác sĩ sẽ đặt một thiết bị điện, hoạt động như một máy tạo nhịp thần kinh vào dưới da, sau đó cuốn vòng vào xung quanh thân dây thần kinh phế vị tại vùng cổ. Xung điện của máy sẽ được truyền qua dây dẫn và truyền vào dây thần kinh phế vị thông qua sự tiếp xúc tại đoạn đi qua cổ, kích thích nó hoạt động.
Liệu biện pháp này có được mong đợi trong tương lai?
Gia đình người đàn ông đầu tiên được thực hiện phương pháp này đã rất hạnh phúc khi con trai họ bắt đầu có ý thức và nhận thức trở lại. Qua trường hợp này, Sirigu và cộng sự hy vọng sẽ áp dụng kỹ thuật tương tự cho những bệnh nhân bị tổn thương vỏ não hay thân não có ý thức hạn chế với mục đích cải thiện nhiều hơn chức năng nhận thức. Các nhà khoa học cũng mang lại cho gia đình người sống thực vật dai dẳng hy vọng một ngày nào đó người thân của họ có thể thiết lập lại một số giao tiếp hoặc phản ứng cơ bản. Tuy nhiên, một số nhà khoa học khác có thể đặt câu hỏi liệu những bệnh nhân sống thực vật có muốn được nhận thức sâu sắc hơn về tình trạng bị thương nặng của mình hay không. Đối với lo ngại này, Sirigu không thể đưa ra câu trả lời chính xác nhưng bà cho rằng sẽ tốt hơn nếu người bệnh có thể nhận thức về những gì đang xảy ra với bản thân và lựa chọn điều tốt nhất, có thể quyết định tiếp tục liệu pháp điều trị hay một cách tiêu cực khác như cái chết êm dịu (euthanasia - kết thúc một cuộc sống với mục đích làm giảm thời gian chịu đau đớn và đau khổ về mặt thể lý cho người bệnh).