Nhà hát Tuồng Việt Nam công diễn vở Máu thuồng luồng (tác giả: Phạm Văn Quý, chuyển thể Từ Hải Thành; đạo diễn NSND Lê Hùng) và Nhà hát Cải lương Việt Nam ra mắt vở Vú cát (tác giả: Nguyễn Quang Vinh; chuyển thể NSƯT Ngọc Chi; đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai) để phục vụ khán giả dịp Tết. Hai vở diễn do các đạo diễn vốn được người yêu sân khấu (SK) chờ đón bởi mỗi tác phẩm của họ đều tạo được những dư âm trong lòng người xem vì những sáng tạo, những “bùa phép” để làm SK thêm hấp dẫn.
![]() Cảnh trong vở Vú cát. |
Đạo diễn trẻ Hoàng Quỳnh Mai cũng có những trăn trở khi dàn dựng kịch bản của nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Mảnh đất “gánh hai đầu đất nước” này vốn không có điều kiện sống ưu đãi, thiên nhiên quá khắc nghiệt khiến không ít người dân nơi đây phải bỏ quê ra đi. Nhưng vẫn còn đó những người nặng tình, quyết sinh sống và làm giàu trên quê hương như cô Lụa, anh Nhớ, cô Liên… Họ phải đấu tranh với những người mới chỉ có một chút quyền lực trong tay đã chỉ mong được giàu có từ những mưu ma chước quỷ của mình như phó thôn Hoạt, ca ve dự án Phởn… Và rồi như một tất yếu, thế lực đen tối không thể cản được bước đi của cuộc sống, đã bị vạch mặt chỉ tên, đã bị bà mẹ cát chôn vùi. Hình tượng chính được đạo diễn chú tâm dàn dựng là hình tượng những mỏm cát trắng, được nhân hoá như một người mẹ đầy bao dung nhưng cũng rất thẳng tay trừng trị những con người gian ác. Hoàng Quỳnh Mai liên tưởng người đàn bà không tuổi với những vú cát tròn trịa như bầu vú người mẹ kia chính là linh hồn cát. Và vì thế, cát trở thành nhân vật, biết yêu thương, chở che con người thánh thiện, giận dữ chôn vùi cái ác…
Với những cảm nhận đó, hai đạo diễn đã dàn dựng được hai vở diễn hấp dẫn. NSND Lê Hùng xử lý tất cả xoay quanh chiếc ngai vàng chễm chệ trên cao và con thuồng luồng vốn là con vật hư ảo đã hiện diện như một nhân vật đích thực qua các diễn viên múa lân kỳ cựu của nhà hát. Sắc màu SK u ám, đầy ám ảnh trong ánh sáng chập chờn đen trắng lẫn lộn hoà với tiếng nhạc dồn dập, luôn đánh động về những nguy cơ tiềm ẩn trong từng màn, dẫn dụ khán giả vào một không gian huyền hoặc. đạo diễn Quỳnh Mai cũng tỏ ra không thua kém thế hệ đi trước khi dốc sức đầu tư cho hình tượng huyền thoại về vú cát, với một SK luôn động, rất đẹp về mặt thẩm mỹ. Người xem bị cuốn đi trong cốt truyện với lời thoại giàu chất văn học, với những nhân vật đầy cá tính dù không có nhiều cái mới.
Sự hấp dẫn vốn luôn là điều khó tìm kiếm đối với người thưởng thức tuồng thì với vở diễn Máu thuồng luồng của NSND Lê Hùng đã có sự thay đổi. Trình thức tuyệt đẹp của tuồng được sử dụng triệt để khi diễn tả nội tâm nhân vật qua những cú xiến chân điệu nghệ của các diễn viên tuồng, những cú nhào lộn trên SK không kém gì các diễn viên xiếc hay màn ăn nằm giữa thuồng luồng và cô gái... thực sự cuốn hút khán giả khi đạo diễn tận dụng được thế mạnh, những tình huống tuồng cổ được đưa thành kinh điển.
Sự thành công của hai vở diễn này chứng tỏ đề tài không có lỗi, hình thức nghệ thuật không có lỗi mà chính người làm nghề mới có tội khi không tạo dựng được các vở diễn hấp dẫn với người xem, cuốn hút họ tới với SK. Các nghệ sĩ đã không ngại ngần trước những khó khăn đang chờ họ. Với Hoàng Quỳnh Mai là mảng đề tài hiện đại chưa từng dàn dựng, nhưng chị vẫn tìm thấy mối liên hệ từ hiện tại với những gì mình từng chiêm nghiệm như vẻ huyền ảo, không thực mà lại rất thực của linh hồn cát.
Với NSND Lê Hùng là đưa cách dàn dựng mới vào tuồng mà vị đạo diễn này luôn quan niệm cái đẹp của vũ đạo, của làn hát tuồng chỉ khi nào thực sự cần thiết mới đưa vào. Còn ở những phân đoạn khác thì thổi tính hiện đại vào, đưa nhịp sống của con người hiện đại cho tuồng khiến tuồng trở nên hấp dẫn với người xem.
Cao Ngọc
