Thời gian gần đây, đặc biệt là sau lễ trao giải thưởng thường niên của Hội NSSK Việt Nam cho các tác phẩm sân khấu, dư luận lại bị khuấy động về những bất cập trong khâu sáng tác kịch bản sân khấu. Kịch bản của chúng ta đi vào cũ mòn của những mối tình, những bi kịch gượng ép. Những vấn đề bức thiết trong cuộc sống được trình bày hời hợt, người viết không theo kịp với đời sống khiến tác phẩm mau chóng lỗi thời, lạc hậu. Có thể thấy, vấn đề đặt ra không mới, nhưng tại sao đã qua quá nhiều thời gian, chúng ta vẫn không thể giải quyết được? Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi với các nhà hoạt động sân khấu liên quan đến chủ đề này.
Nhận định về tình hình sáng tác kịch bản hiện nay?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thành: Sáng tác kịch bản hiện nay, nếu căn cứ vào danh sách tác giả kịch bản được giải thưởng của Hội vừa qua thì... rất đáng lo ngại. Có nhiều tên tuổi đã lâu rồi không hoạt động nay trở lại khiến người làm nghề băn khoăn không rõ họ có bị ở bên lề sân khấu không. Một số người đã chừng hơn chục năm làm công tác khác nay lại viết và đạt giải trong năm... Theo ý kiến của tôi thì một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất của sân khấu là đội ngũ biên kịch hiện nay. Đội ngũ diễn viên vẫn có những điều cần phải bàn nhưng đông đảo, luôn được bổ sung, thanh xuân hóa hằng năm với những lớp đào tạo tại trường hoặc tuyển dụng tại đoàn, luôn có những gương mặt mới. Đạo diễn tuy cũng đáng ngại nhưng cũng có lực lượng bổ sung đều và các đạo diễn gạo cội vẫn còn rất sung sức. Trong khi đó đội ngũ biên kịch chỉ thấy rơi rụng dần đi, sự bổ sung mới rất hiếm hoi.
Cảnh trong vở Bệnh Ghen của Nhà hát Tuổi trẻ. |
Tại sao có những kịch bản được giải vẫn không được các đơn vị mặn mà đón nhận?
NSND Trọng Khôi, Chủ tịch Hội NSSK VN: Nghệ sĩ thì có cảm nhận riêng, người thích người không thích tuỳ thuộc vào cá nhân. Kịch bản do đó hấp dẫn hay không tùy vào từng suy nghĩ, có cảm nhận thấy hấp dẫn thì người ta mới dàn dựng được. Có những vở tôi nhận thấy có thể dùng được nhưng các đạo diễn nhận thấy dựng khó chẳng hạn... Cũng có thể đội ngũ các đơn vị nghệ thuật của chúng ta có ít, đội ngũ tác giả nhiều hơn.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thành: Giải thưởng nào cũng có giới hạn, có nhiều bất cập ở tác động, hiệu quả tới đời sống nghệ thuật. Sự gạn lọc của các chỉ đạo nghệ thuật cũng rất tính toán xem dựng có hút được khán giả không hay chí ít cũng phải đáp ứng một yêu cầu chính trị, thời vụ nào đó để có thể qua được với các cấp đầu tư. Các sáng tác vẫn thấy có rất nhiều nét cũ, vẫn những chủ đề quen thuộc như tình sử, rồi đề tài lịch sử, nhìn chung cách khai thác vẫn chưa có gì mới. Chúng ta còn rất nhiều những khiếm khuyết trong mặt bằng kịch bản hôm nay như tính văn học, phản ánh những vấn đề của thời đại, nhận diện con người thời đại hôm nay...
NSND Trọng Khôi, Chủ tịch Hội NSSK VN: Có thể nói, tình hình sân khấu hiện nay không có gì mới ở nhiều khâu chứ không chỉ ở kịch bản. Theo NSND Doãn Hoàng Giang, kịch bản sân khấu năm nay chưa có gì nổi bật so với mọi năm, ít vở có chất lượng cao. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là không có sự loé sáng song chưa nhiều và chưa thực sự thuyết phục. Có sự hạn chế đó là do tầm nhìn, ý thức hệ tư tưởng, thậm chí là do cơ chế chưa có sự đổi mới, không có được tác dụng thúc đẩy sáng tác. Về phía chủ quan người viết thì lại ít đi thực tế như trước kia, thậm chí có những người viết là “công chức tác giả” chứ không phải người sáng tác. Gần đây lại có hiện tượng các tác giả lảng tránh đề tài hiện đại do chưa nắm bắt được cuộc sống đương thời. Nhưng tôi tin, tình hình sẽ có sự đổi khác vì bên văn học và các ngành nghệ thuật khác đã có chuyển biến, sân khấu do đặc thù của mình có phần chậm hơn, nhưng chắc chắn phải có sự thay đổi. |
Nhận định về tình hình đào tạo các tác giả trẻ hôm nay?
NSND Trọng Khôi, Chủ tịch Hội NSSK VN: Vấn đề đấy rất cần được xem xét. Lực lượng tác giả mới quá ít và quá mỏng. Những lớp đào tạo hiện nay chưa thật đầy đủ. Đội ngũ đào tạo vẫn chưa được chú ý đúng mức. Các lớp đào tạo ngắn hạn như ở Cục NTBD hiện nay đáng hoan nghênh khi phần nào đó giúp đội ngũ các bạn trẻ có được kiến thức về sân khấu.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thành: Người ta cứ hay thuận miệng nói "Tre đã già mà măng chưa mọc" nhưng tôi lại thấy đáng quan ngại hơn hiện tượng rơi rụng những cây bút đang sung sức như Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Minh Ngọc và một số người khác nữa. Có nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do sự hấp dẫn của các hoạt động khác dễ dàng hơn, đáp ứng được yêu cầu của họ hơn chăng. Vì sự leo lét, hiu hắt của sân khấu không giữ chân được họ. Phải nói thẳng, chúng ta thiếu một chiến lược phát triển, đào tạo một nguồn nhân lực. Thực tế thế giới cũng có đào tạo nghệ thuật, họ rất coi trọng khâu tuyển người thực sự có tài năng. Đào tạo theo họ chỉ là tác động, hỗ trợ để tài năng đó được đánh thức, phát triển. Người sáng tạo phải tự đào tạo cho chính mình, trong khi đó tài liệu của chúng ta còn rất thiếu để cung cấp cho chương trình tự đào tạo. Rồi vấn đề về đội ngũ người thầy, cơ chế tổ chức đào tạo chưa dựa vào đặc tính của người sáng tạo... Đó là vấn đề thiên nan vạn nan mà chưa chắc năm, mười năm nữa chúng ta đã khắc phục được.
Tác giả Bùi Vũ Minh: Công tác đào tạo người viết kịch bản cũng như đào tạo người viết văn là mơ ước hơi quá bởi xuất phát, người viết kịch bản, viết văn phải có sự ham thích, có tài đã. Lớp đào tạo chỉ là cung cấp cho người viết một số vấn đề về kỹ thuật thôi. Viết sân khấu không sống được nên người ta dần dần sẽ bỏ. Nếu viết đủ sống, hẳn sẽ có một lớp tác giả khá hơn. Đội ngũ biên kịch đúng là đang mai một dần đi. Khó có thể thúc đẩy bằng cách đào tạo đơn thuần, mà phải bằng sự quan tâm của người cầm trịch trong nghề để làm cho sân khấu phát triển. Ngay như lễ trao giải, bên điện ảnh người ta tiếp thị, tiến hành rất long trọng dù tác phẩm của họ chưa chắc đã hơn sân khấu. Trong khi đó sân khấu tiến hành trong căn phòng nhỏ, vài người đứng lên phát biểu, trông nó tủi lắm. Chưa kể chúng ta chưa có được kiến thức về bên ngoài cho người làm nghề, thế giới họ đã làm gì, có trường phái nào, chúng ta mù tịt...
Cao Ngọc