Khước xuân
Đóa cúc quỳ gọi tết Cổ Nhẹ Chà(1)
Hương rừng đương ngát
Ban trắng lưng đèo nhớ hàng khuy áo cóm
Gặp đồi lanh thương bàn tay xe sợi
Vạt váy bảy màu luyến lưu mùa tam giác mạch vừa xa
Lối vắng chân người, dày lốt cáo
Lá ải mùi trăm năm
Đường tuần tra gặp tiếng cười trong
Sương mù tan chảy
Canhichi(2)thấm giọng đêm sương
Một miền xuân liếc ta cười bẽn lẽn
Khước xuân(3)em trao làm gã trai xấu hổ
Dẫu ánh mắt ta thắt bện phía em rồi
Đường về chốt say men sương mù
Đường về chốt thơm hương thiếu nữ
Cho giấc thanh tân ào ạt Păng Pơi
Phạm Vân Anh
(1)Tết truyền thống của người Hà Nhì được tổ chức vào cuối tháng 1 Dương lịch.
(2) Đêm hát giao duyên tìm bạn mùa xuân của người Hà Nhì.
(3) Ngày đầu năm mới, những cô gái Hà Nhì chưa chồng được phép chọn một chàng trai trong đêm hội để trao thân. Sau đó, cô gái ấy mới đi lấy chồng.