Khủng hoảng niềm tin chất lượng tiến sĩ

26-10-2017 14:37 | Thời sự
google news

SKĐS - Chất lượng tiến sĩ đào tạo tại nước ta trong một thời gian dài bị đặt dấu hỏi. Sự nghi ngại biến thành nỗi lo thực sự, quan trọng hơn, đó là sự khủng hoảng niềm tin vào chất lượng đào tạo tiến sĩ hiện nay.

Gần đây nhất, Thanh tra Bộ Giáo dục&Đào tạo phát hiện một loạt sai phạm trong đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Khi kết quả được công bố, các nỗi lo của xã hội về chất lượng tiến sĩ là có cơ sở. Trong các sai phạm mà thanh tra phát hiện ra có các lỗi như: những bất thường trong phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học tại học viện. Điển hình, phó giáo sư, tiến sĩ ngành kinh tế nhưng được phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý giáo dục. Tiến sĩ ngành nhân học được phân công hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh ngành... dân tộc học. Một giáo sư hướng dẫn tới 44 học viên cao học và tiến sĩ các ngành trong một năm. Ngoài ra, một số biên bản chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp học viện không ghi đầy đủ thông tin của buổi bảo vệ theo quy định, nhất là phần nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi của hội đồng. Thậm chí, có biên bản chấm luận án cấp Học viện chỉ ghi “nghiên cứu sinh đã trả lời các câu hỏi của hội đồng”. Đặc biệt, chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ không đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu. Theo đúng quy định, khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ tiến sĩ là 90 tín chỉ đối với người tốt nghiệp thạc sĩ, 120 tín chỉ đối với người tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, thực tế, tại học viện, tất cả các chương trình đào tạo tiến sĩ đều có cấu trúc chương trình gồm... 16 tín chỉ. Chưa kể, một số chương trình đào tạo được thiết kế chung cho cả 4 - 5 ngành đào tạo khác nhau.

Hơn nữa mỗi năm, Học viện Khoa học xã hội cho ra đời 350 - 430 tiến sĩ, chưa kể hàng ngàn thạc sĩ. Với cung cách đào tạo thế này, có lẽ rất khó để nói về một đầu ra chất lượng. Và nhận lãnh hậu quả là nền khoa học xã hội nói riêng cũng như cả xã hội nói chung. Bởi những thạc sĩ, tiến sĩ cấp tập này hoặc sẽ nhận lãnh những vị trí trọng trách trong bộ máy công quyền, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của dân. Hoặc để lại điều tiếng về số lượng khổng lồ nhưng chẳng giúp được gì cho xã hội, chưa kể còn tạo ra nỗi hoài nghi, sự mất mát niềm tin đối với những học vị, về mặt lý thuyết, sẽ là người tạo ra chất xám, “gia tăng giá trị” của cải xã hội.

Cách thức đào tạo quá cấp tập chứa quá nhiều vi phạm và những câu hỏi tiềm ẩn về chất lượng này chỉ có thể giải thích bằng quy luật cung cầu. Rằng nhu cầu thạc sĩ, tiến sĩ quá lớn, chính căn bệnh háo danh đã làm hại chúng ta. Muốn có một chỗ trong bộ máy và để cho khó tinh giảm, người ta còn biết làm gì khác ngoài việc sống chết phải có một học vị?! Dù chẳng biết dùng cái thạc sĩ hay tiến sĩ ấy nghiên cứu cái gì, ngoài việc in lên card visit.

Để có thể khắc phục những hạn chế trong đào tạo tiến sĩ hiện nay tại Việt Nam, đã có không ít nhà khoa học đưa ra ý kiến: Bộ GD&ĐT nên phát hành bộ tài liệu chuẩn kiến thức cơ bản cho chương trình tiến sĩ của các ngành. Các trường có thể dạy nghiên cứu sinh theo bộ tài liệu này. Đồng thời, Bộ tổ chức thi kiểm tra chất lượng tiến sĩ hàng năm. Sau khi nghiên cứu sinh vượt qua được kỳ thi đó thì mới được phép bắt tay làm nghiên cứu. Như vậy sẽ giảm được rất nhiều nghiên cứu sinh rởm. Bộ GD&ĐT nên mời nhà nghiên cứu có uy tín của từng ngành, soạn bộ tài liệu chuẩn, làm thí điểm một số ngành trước. Sau khi thành công, các ngành khác sẽ bị áp lực làm theo. Dựa vào bộ tài liệu, Bộ tổ chức thi kiểm tra tập trung như thi đại học. Một năm có thể tổ chức một đến hai lần. Các tiến sĩ ở nước ngoài cũng đều phải thi kiểm tra chất lượng như vậy sau 2 năm học đầu tiên. Thi đỗ mới được bắt đầu làm nghiên cứu. Ở nước ngoài chỉ cho phép thi 2 - 3 lần, không đỗ phải ra khỏi trường, có thể chuyển sang trường khác học rồi thi lại (ở nước ta, có thể nhân nhượng cho thi thoải mái bao giờ đỗ thì thôi). Thế nên chỉ có khoảng 40% số người học tiến sĩ ở nước ngoài lấy được bằng tiến sĩ. Hơn nữa, họ còn học toàn thời gian chứ không bán thời gian như ở nước ta.

Đã đến lúc bậc đào tạo tiến sĩ cần phải có những bước chuyển quyết liệt hơn trong việc siết chặt lại để học vị tiến sĩ được trao cho những người thực học, thực tài và có đóng góp hữu ích trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng cuộc sống. Việc đổi mới quy trình, phương thức đào tạo, đưa ra quy chế mới về đào tạo tiến sĩ là cần thiết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.


THANH HUYỀN
Ý kiến của bạn