Khủng hoảng “bột” và “hồ”...

Văn hóa – Giải trí
Sân khấu đang thiếu kịch bản hay là câu chuyện dài dài suốt nhiều năm nay. Sự khủng hoảng sân khấu có phải do kịch bản khi chất “bột” chưa đạt yêu cầu khiến đạo diễn và diễn viên không thể có điều kiện làm nên bát “hồ” ngon lành?

Sân khấu đang thiếu kịch bản hay là câu chuyện dài dài suốt nhiều năm nay. Sự khủng hoảng sân khấu có phải do kịch bản khi chất “bột” chưa đạt yêu cầu khiến đạo diễn và diễn viên không thể có điều kiện làm nên bát “hồ” ngon lành? Chúng tôi gặp nhà viết kịch Lê Quý Hiền là người trong cuộc mong rõ hơn câu hỏi trên.

PV:Dư luận đang băn khoăn về chuyện thiếu “bột” trong việc dàn dựng những tác phẩm sân khấu…

NVK Lê Quý Hiền: Tôi đã đọc ý kiến của NSƯT Bằng Thái đăng trên trang VHNT của báo Sức khỏe & Đời sống về chuyện sân khấu thiếu kịch bản hay thiếu một cái tâm và tầm của những đơn vị sử dụng kịch bản hiện nay. Đây là một ý kiến đúng, đặc biệt rất dũng cảm khi mà tác giả bài báo lại chính là một trong những người lãnh đạo đơn vị sử dụng kịch bản hiện nay.

PV: Còn ý kiến của riêng ông?

NVK Lê Quý Hiền: Đúng là kịch bản của chúng ta nói chung chưa hay. Nhưng làm thế nào để hay hơn? Hội NSSK và Cục BDNT cũng rất quan tâm điều này nên tìm đủ cách như tổ chức đi thực tế, trại sáng tác và cả trao giải hàng năm, giải 2 năm cho các tác giả. Các đơn vị sân khấu và các đạo diễn cũng mong có kịch bản hay hơn đấy chứ!

PV: Vậy mà tình hình vẫn không thay đổi? Với tư cách vừa là người viết kịch bản vừa là nhà LLPB sân khấu, ông nghĩ gì về hiện tượng này?

 Một cảnh trong vở kịch Tháp đoạn hồncủa Nhà hát kịch Hà Nội.

NVK Lê Quý Hiền:

Vì một số đạo diễn (một số chứ không phải tất cả đâu nhé) quá yêu thương tác giả nên làm thay nghĩ hộ phần sáng tác kịch bản.

PV: Việc sửa kịch bản là tất nhiên vì đến kịch Shakespeare, một kịch bản nhưng 10 đạo diễn dàn dựng cũng sẽ có 10 vở diễn khác nhau.

NVK Lê Quý Hiền: Quá đúng. 100 ông họa sĩ vẽ đạo diễn Doãn Hoàng Giang là người tôi vốn yêu quý chẳng hạn sẽ có 100 đạo diễn Doãn Hoàng Giang khác nhau. Nhưng chỉ một họa sĩ vì quá yêu bác Giang mà vẽ bác trong bộ complê, cổ thắt cà vạt, tay xách cặp da liệu bác có nhận đấy là bác? Hay ông chụp ảnh vì quá yêu tôi, đem cái mặt tôi ghép vào thân thể một lực sĩ có sẵn với mục đích tốt là cho tôi khỏe hơn, oách hơn, đẹp hơn, hay hơn thì đến chị và hàng xóm láng giềng cũng bảo không phải tôi chứ nói gì đến việc chính tôi phát hoảng!

PV: Nhưng ông vừa nói “kịch bản của chúng ta nói chung chưa hay”?

NVK Lê Quý Hiền: Tác giả chỉ có việc viết kịch vật vã cả năm trời rồi vào trại sáng tác góp ý nhau, sửa chữa, viết lại ấy là chưa kể kịch bản đưa cho đơn vị nghệ thuật nghe góp ý, lại sửa mà vẫn chưa hay, ấy vậy mà để hay hơn, có đạo diễn khi dàn dựng chắp tay đằng sau, sáng tác tại chỗ có thư ký ghi lại hoặc có đạo diễn viết lại kịch bản trong vài ngày lại thành hay hơn đấy! Cứ đà này thì không cần đầu tư, không cần đi thực tế và trại sáng tác kịch bản phía Bắc không cần triệu tập đến 15 tác giả cho tốn kém. Chỉ cần mời 2 bác đạo diễn trong vài ngày cùng 2 thư ký ghi lại sáng tác tại chỗ của 2 bác là đủ!

PV:Không lẽ các tác giả không biết lòng nhiệt tình của đạo diễn khi mà tác giả vẫn có tên, vẫn có nhuận bút?

NVK Lê Quý Hiền: Chỉ nhiệt tình thôi có khi thành… phá hoại! Kịch bản như bản vẽ định thành ngôi nhà chung cư nhưng đạo diễn lại xây thành ngôi nhà làm trụ sở cơ quan cho hoành tráng, cho đẹp hơn thì cái nửa này nửa nọ khiến người ta chán, người ta quay lưng là điều dễ hiểu. Tính thống nhất của thể tài kịch bản, của vở diễn quan trọng lắm. Tôi không nghi ngờ tài năng viết kịch có trong một số đạo diễn. Nhưng… ngay như thầy cầm tay đứa trẻ viết chữ thì cũng chỉ cho ra thứ chữ nhạt nhòa, vô hồn chẳng phải của thầy, chẳng phải của trò…

PV: Ước mong của ông khi vở được nhận dàn dựng?

NVK Lê Quý Hiền: Nhân vô thập toàn. Kịch của mình, mình đọc lại còn thích sửa huống là có người khác sửa giúp cho kiểu “cờ ngoài bài trong” thì còn gì bằng. Nhưng “cờ ngoài” phải để “bài trong” cầm bài, đi quân (tức là nghĩ cách sửa) chứ “cờ ngoài” không thể đổi thành “bài trong” để rút bài, đi quân. Cái chân mình chưa đẹp thì đã có ông đóng giày đo chân đóng giày cho chứ bị đẽo chân để vừa những đôi giày có sẵn của ông ấy thì đau lắm!

PV: Nhưng dựng một vở đâu chỉ có đạo diễn. Còn người chỉ đạo nghệ thuật nữa chứ?

NVK Lê Quý Hiền: Nhân vật “chỉ đạo nghệ thuật” là lãnh đạo đơn vị sân khấu. Xin các vị nếu vì có điểm nào đó đồng tình với kịch bản để nhận dàn dựng thì phải biết bảo vệ quan điểm của mình. Có lãnh đạo đơn vị sân khấu còn bắt tác giả viết “cam kết” không can thiệp sau khi giao kịch bản cho đơn vị. Tác giả muốn tác phẩm mình đến với công chúng và hy vọng nghe đạo diễn để sửa. Tôi biết đã có những vở diễn  bí mật với tác giả từ ngày khai sàn cho đến lúc gạo đã nấu thành cơm. Thật chả hiểu thế nào! Thế cho nên không ít tác giả hôm duyệt vở kiếm cớ lặn mất tăm vì không lẽ trước mặt cấp trên của đơn vị nghệ thuật lại không phát biểu, có bị phát biểu không lẽ lại nói “tôi đã có cam kết không can thiệp!”.

PV: Tóm lại, ông có thể nói gọn một câu trước tình hình sân khấu chưa có kịch bản hay?

NVK Lê Quý Hiền: Hãy biết tôn trọng nhau!

PV: Xin cảm ơn ông đã có cuộc trò chuyện thoải mái và thẳng thắn!

Thu Hằng(thực hiện)


Ý kiến của bạn