(SKDS) – Lễ hội dân gian về bản chất là một sinh hoạt cộng đồng do người dân nắm giữ và làm chủ thể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vai trò chủ thể của người dân trong nhiều lễ hội đang lu mờ, thậm chí còn bị “soán vị”. Nhận thức rõ điều này, mới đây Bộ VH-TT&DL đã phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia tổ chức Hội thảo “Lễ hội - Nhận thức, giá trị và giải pháp quản lý” nhằm tìm tiếng nói chung giữa người dân và các cấp quản lý.
Chủ thể giờ đã thành “du khách”
Lễ hội được xem là loại hình tiêu biểu nhất trong các loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Nó vừa là sinh hoạt cộng đồng, vừa là một hình thức trình diễn văn hóa dân gian hàm chứa các giá trị lịch sử, nghệ thuật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một tình trạng phổ biến ở nhiều lễ hội là sự tham gia quá sâu và chỉ đạo quá sát sao của chính quyền hoặc các đơn vị nghệ thuật, các công ty tổ chức sự kiện. Điều này đã vô tình khiến vai trò chủ thể của nhân dân trong lễ hội lu mờ dần, thậm chí còn mất hẳn.
Lễ hội đâm trâu Tây Nguyên được phục dựng lại để phục vụ du khách. |
Theo TS. Trần Hữu Sơn - Giám đốc Sở VH-TT&DL Lào Cai, trước đây, trong các lễ hội dân gian, người dân địa phương thực sự là chủ thể. Gần như tất cả mọi người trong làng trong xã đều được tham gia gánh vác một việc nào đó, hoặc sắm một vai nào đó trong nhiệm vụ tổ chức lễ hội. Các hội làng hầu hết đều do chủ làng và hội đồng quản lý làng thực hiện. Nhưng hiện nay, hầu hết các lễ hội dù ở làng quê, thành thị, miền núi hay đồng bằng đều do chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức và tham gia thực hiện. Lễ hội ở miền núi đều có chủ tịch hoặc phó chủ tịch xã đứng ra khai mạc, đọc diễn văn. Lễ hội ở đồng bằng thì ban tổ chức thuê các công ty tổ chức sự kiện, các đoàn nghệ thuật đứng ra dàn dựng chương trình, làm dịch vụ tổ chức. Người dân - chủ thể của lễ hội vô hình chung chỉ đóng vai trò hoạt động như du khách.
Hãy để người dân làm chủ
Không ai có thể phủ định vai trò của Nhà nước trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, nhất là các lễ hội truyền thống. Nhưng cũng không thể phủ định vai trò chủ thể của người dân trong việc bảo tồn, tổ chức lễ hội. Rất nhiều ý kiến từ các chuyên gia bảo tồn cho rằng, thời gian qua, do tiếp cận sai nguyên lý bảo tồn, thiếu tôn trọng quyền của chủ thể văn hóa - tức người dân mà chúng ta đã làm ngược quy trình. Thay vì phải đứng ở góc độ người dân để xem xét, tư vấn, định hướng, hỗ trợ cho họ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản lễ hội thì chúng ta lại nghĩ và làm thay người dân. Sự biến dạng của các lễ hội, vì thế mà không tránh khỏi.
Theo GS. TS. Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia, xu hướng quan phương hóa lễ hội, áp đặt một số mô hình định sẵn từ các nhà quản lý vào lễ hội dân gian đã làm cho tính chủ động, sáng tạo của người dân bị suy giảm, thậm chí họ còn bị gạt ra ngoài hoạt động văn hóa mà vốn xưa là của họ, do họ và vì họ. Chính xu hướng này đã khiến cho lễ hội mang nặng tính phô trương, hình thức, mà hệ quả là vừa tác động tiêu cực tới chủ thể văn hóa, vừa khiến cho du khách hiểu sai lệch về nền văn hóa dân tộc.
Lễ hội truyền thống sinh ra đã là của dân, để thỏa mãn nhu cầu của họ. Vì thế, không nên cướp đi quyền chủ thể của người dân. Điều cần thiết nhất hiện nay là nâng cao nhận thức cho người dân, để chính họ tự thực thi văn hóa và bảo tồn di sản của mình. Bảo tồn di sản, suy cho cùng cũng giống như nuôi dưỡng một cái cây. Muốn cây phát triển bền vững thì quan trọng không phải là dưỡng cây mà trước hết cần phải dưỡng đất. Đất có màu mỡ, cây mới mong xum xuê!
Liên Nhi