Không thể chỉ là giải trí

Văn hóa – Giải trí
Sau một thời gian dài bị đẩy ra ngoài sinh hoạt nghệ thuật xã hội, vài năm trở lại đây, nghệ thuật múa mới dần lấy lại được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, múa lại bị “đánh đồng” với giải trí, chỉ có chức năng giải trí.

Sau một thời gian dài bị đẩy ra ngoài sinh hoạt nghệ thuật xã hội, vài năm trở lại đây, nghệ thuật múa mới dần lấy lại được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, múa lại bị “đánh đồng” với giải trí, chỉ có chức năng giải trí. Những vở kịch múa có tính chính luận, mà tiêu biểu là các tác phẩm múa về đề tài lịch sử ngày càng vắng bóng. Nếu có thì cũng chẳng mấy ai ngó tới...

Chỉ để phụ họa?

Trong đa phần các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các show ca nhạc hiện nay, múa luôn hiện hữu. Chỉ có điều, sự hiện hữu với tư cách của một “kẻ” đi minh họa cho các tiết mục nghệ thuật khác. Để làm rõ cho những tâm tư, tình cảm, câu chuyện... trong một ca khúc, làm cho phần biểu diễn của ca sĩ thêm thuyết phục, người ta cần đến múa. Để lấp chỗ trống trên sân khấu và che đậy những gì còn thiếu sót của giọng ca, người ta cũng dùng đến múa với cái tên mỹ miều hơn là vũ đạo... Múa - một bộ môn nghệ thuật bình đẳng với mọi môn nghệ thuật khác, cũng có tính triết lý, tư tưởng ẩn đằng sau vẻ đẹp của ngôn ngữ hình thể lại bị thu hẹp nội hàm, chỉ còn mang tính chất tô màu, phụ họa cho các hình thức nghệ thuật giải trí khác.

Không thể chỉ là giải trí 1Múa hiện chủ yếu chỉ để phụ họa cho các loại hình nghệ thuật khác.

Thực tế hiện nay, các nghệ sĩ trẻ cũng đã để tâm tới việc dàn dựng các tác phẩm kịch múa về đề tài lịch sử, đương đại để gửi tham gia dự thi các liên hoan, cuộc thi múa chuyên nghiệp được tổ chức định kỳ, thường niên. Sự lựa chọn này cũng là dễ hiểu khi tính chính luận, nhất là về lịch sử luôn được đề cao trong các cuộc thi. Tuy nhiên, tác phẩm tham dự chỉ là những vở múa ngắn, “gói” sao cho phù hợp với khuôn khổ dự thi – thời lượng chỉ khoảng 5 phút. Có thể kể đến những cái tên như Tổ ba người, Đồng đội, Bóng hình tạc tựa núi sông, Đạp bằng sóng gió, Người mẹ Củ Chi... đều lấy cảm hứng từ đề tài lịch sử, chiến tranh, đều là những tác phẩm múa có chất lượng nghệ thuật cao, từng đoạt giải thưởng trong các cuộc thi sáng tác múa. Nhưng đáng tiếc, những tác phẩm này thi xong dù được giải hay không được giải cũng đều nhanh chóng bị ném vào kho...

Dù vậy, những nghệ sĩ say nghề vẫn quyết tâm bám lấy nghệ thuật múa tới cùng. Thời gian trước đây, nhóm nghệ sĩ Tuyết Minh đã dồn sức nỗ lực bỏ tiền túi ra dựng vở múa lịch sử dài hơi Chiến thắng mùa hoa đào, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tìm kiếm tài trợ để dựng vở Chuyện tình thành cổ, hay Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đích thân đầu tư dựng vở Ngọn lửa Hà thành. Tuy vậy, những vở kịch này chỉ gây được tiếng vang trong giới nghề mà không thể “vọng” ra ngoài công chúng. Đơn giản bởi thị hiếu của công chúng ít nhiều đã thay đổi. Không mấy ai có đủ kiên nhẫn để dành hơn 2 tiếng đồng hồ xem một vở kịch múa. Phần lớn khán giả trẻ hiện giờ thích những thứ nghệ thuật “hot”, “thời thượng” mà không phải là múa. Và múa cũng chẳng có cơ chế để quảng bá tác phẩm một cách rộng rãi nhằm làm thay đổi nhận thức và thị hiếu nơi công chúng.

Thay đổi phải đến từ giới nghề

Bên cạnh bộ phận những nghệ sĩ vẫn đau đáu với các tác phẩm múa chuyên nghiệp thì phần đông hiện nay, nghệ sĩ múa chạy theo xu hướng “ăn xổi”, dàn dựng các tiết mục nhỏ lẻ nhằm minh họa cho các bộ môn nghệ thuật khác. Cách làm này vừa nhanh gọn lại có thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, chính cách làm này đã và đang tạo ánh mắt nhìn lệch chiều của công chúng với nghệ thuật múa khiến cho trong tư tưởng, công chúng đã mặc định “múa là giải trí”. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho công chúng khi họ chỉ được biết nhiều về một loại hình múa - múa minh họa.

Thiết nghĩ, muốn thay đổi cái nhìn và định kiến của khán giả về múa, cần sự hành động thiết thực và đúng đắn từ chính những người làm nghề. Theo NSND Đặng Hùng: việc sáng tác nghệ thuật múa nói chung và các tác phẩm kịch múa về đề tài lịch sử nói riêng rất cần sự xích lại gần nhau và cởi mở trong quan điểm sáng tạo của giới chuyên môn để có một định hướng đúng đắn, phát huy tích cực năng lực của nghệ sĩ và tạo đòn bẩy cho tác phẩm ra đời. Trên thực tế, thời gian qua có rất nhiều tác phẩm hay bị gạt bỏ oan ngay từ trứng nước vì không phù hợp với sở thích thiếu khách quan và nhiều tính cá nhân của người thẩm định. Với cùng một tác phẩm, có hội đồng chấm A, có hội đồng lại chỉ chấm C. Điểm cao thấp không phải vấn đề mà vấn đề là sự chênh lệch điểm quá lớn đó thể hiện trình độ và nhận thức ở các hội đồng nghệ thuật, về lâu dài mất đi phương hướng chuẩn, giá trị chuẩn. Bên cạnh đó, do quan điểm nhận thức tư duy và trình độ của một bộ phận cán bộ quản lý nghệ thuật còn căng cứng, áp đặt, ít nhiều làm hạn chế sức sáng tạo của nghệ sĩ.

Không thể chỉ là giải trí 2

Một cảnh trong vở kịch múa Ngọn lửa Hà thành.


NSND Lê Ngọc Cường cũng cho rằng: Chính sự bất đồng trong quản lý, kiểm duyệt và sáng tạo khiến thế hệ nghệ sĩ trẻ tránh đi, chỉ khai thác triệt để chức năng giải trí của múa mà xem nhẹ chức năng phản ánh đời sống xã hội và giáo dục lịch sử tư tưởng, lâu dần tạo thành một trào lưu múa giải trí như hiện nay.

Múa phải đi bằng “hai chân”: chính luận và giải trí. Sự thay đổi là cần thiết nhưng trước tiên cần sự thay đổi về cách nghĩ, cách làm của chính những người làm nghề!

Vọng Dức



Ý kiến của bạn