Vừa qua, Báo SK&ĐS đã có bài Phí lưu thông xe máy trong mục “Thời luận” đã bàn thẳng vào đề xuất tăng phí giao thông của Bộ trưởng Đinh La Thăng là một thái độ đúng khi đặt quyền lợi của dân lên trên hết. Tuy nhiên xin có đôi điều cần trao đổi lại với ông Lê Quý - tác giả bài báo.
Trước hết, hình như ông thiếu công bằng khi đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải là đề xuất tăng phí lưu thông của cả ôtô và xe máy chứ không phải riêng xe máy như bài báo đề cập. Tôi đồng tình với ông ở khía cạnh nhiều người có xe máy rẻ tiền cốt lấy phương tiện mưu sinh, đi lại làm ăn nhưng khi bàn về đề xuất của Bộ trưởng Thăng là bàn về tính hợp pháp và đúng đắn của giải pháp này. Ông Lê Quý viết “còn bao phí khác đã và sẽ có quanh chiếc xe máy như phí đăng ký, phí bảo hiểm, phí bảo trì đường bộ, phí bảo vệ môi trường trong xăng dầu, phí qua cầu đường, và thực tế tiền lưu thông và tu sửa đường sá đã nằm trong giá xăng…” là không sai nhưng còn thiếu bởi không lẽ người có ôtô không phải chịu những phí tương tự như người có xe máy? Xin nhớ là luật pháp rất cần bình đẳng bất kể giàu nghèo. Hay ông cũng có thói quen trong ý nghĩ như thấy những vụ va chạm giao thông, xe máy được “bênh” hơn ôtô, xe đạp luôn có lý hơn xe máy bất kể đúng sai thế nào?
![]() Các phương tiện tham gia giao thông. |
Hẳn sẽ có người nói “vậy thì đừng đi ôtô nữa” nhưng ô tô và xe máy là phương tiện đi lại, người mua đã làm đủ trách nhiệm thuế, phí vậy sao lại có phí lưu thông này để gây khó khăn và cản trở quyền sử dụng phương tiện? Ùn tắc đường đúng là nỗi nhức nhối nhưng giải quyết nó phải bằng hạ tầng giao thông, tăng cường xe công cộng chứ sao lại gây khó cho dân như một hình thức “cấm”, “hạn chế” bằng cách người sử dụng phương tiện một cách chính đáng phải nộp thêm tiền? Và liệu thu phí như thế có giải quyết được ùn tắc hay không?
Quả thật tôi rất kính trọng Bộ trưởng Đinh La Thăng những ngày đầu với những quyết định “trảm tướng”, “ thuộc cấp không chơi golf”, “phân làn đường”...nhưng đề xuất thu phí lưu thông của Bộ trưởng gần đây xem ra rất không thực tế, không vì quyền của người dân đã được luật quy định. Ngay chuyện cán bộ, nhân viên của Bộ ông được vận động “đi xe buýt 1 lần/tuần” cũng khó khả thi, không thực tế ngoài việc hình thức tỏ ra ủng hộ việc đi xe buýt. Bộ trưởng không hiểu có bao nhiêu nhân viên của mình từ nhà ra bến xe buýt mất bao nhiêu thời gian, đi xe ôm hết bao nhiêu tiền, tổng thời gian từ nhà đến cơ quan và từ cơ quan về nhà là bao nhiêu khi phải ra bến, đợi chờ, chuyển tuyến, tắc đường, mệt mỏi vì chen chúc, lo âu vì sợ mất cắp? Hiệu quả của đi xe buýt hiện nay là thế nào khi mà xe buýt đã “phủ” được bao nhiêu đường phố và chất lượng hạ tầng cho xe buýt lưu thông?
Trở lại bài báo Phí lưu thông xe máy, tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả Lê Quý khi nói về thực trạng xe máy hiện nay dưới góc độ xã hội học nhưng sẽ là thiếu nếu chỉ nói đến xe máy mà không đề cập đến phương tiện ôtô cá nhân. Đành rằng “ôtô chiếm diện tích bằng 5-7 xe máy và đặc biệc khó xoay xở, không cơ động như xe máy. Giả dụ chỉ có 1.000 xe máy ùn ở ngã tư chắc chắn dễ nhanh chóng giải quyết hơn nếu chỉ có 200 ôtô ùn ở ngã tư!” như như tác giả bài báo viết, nhưng nếu đường rộng, ngã tư nào cũng có đèn tín hiệu giao thông, ngã tư trọng điểm luôn có cảnh sát giao thông điều khiển và người tham gia giao thông tôn trọng nhau thì xe máy hay ôtô cũng đều nhanh chóng được giải quyết như nhau!
Hoan nghênh SK&ĐS đã có những phân tích kịp thời trước đề xuất thu phí lưu thông những phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông trong thành phố nhưng vấn đề không phải chỉ riêng xe máy!
Hoàng Dương
