Tháng nào ông cũng đi công tác tới các tỉnh, ít nhất là hai chuyến, vừa thực tế để viết báo, làm thơ, vừa kết nối vận động các doanh nhân trẻ vươn lên và giúp đỡ nhau phát triển, vừa để hoạt động tích cực trong phong trào từ thiện.
Có người ngờ rằng ông hẳn sở hữu một loại “đô-ping” bí ẩn nào đó thì mới đủ sức làm nhiều, đi nhiều như vậy.
Phóng viên Còm trẻ trung
Ở đất cảng Hải Phòng, nhiều người nghe nói về phóng viên Còm, tưởng rằng đó là một cậu phóng viên trẻ gầy gò tinh ranh, nhanh thoăn thoắt nào đó, ai dè hóa ra là Vũ Trọng Thái, một nhà tổ chức sự kiện đầy kinh nghiệm và hơn hết là một nhà thơ tóc đã bạc, da đã mồi, nhưng nụ cười luôn nở trên môi lại trẻ trung như ở tuổi 20.
Cuộc đời Vũ Trọng Thái có những nét lạ. Khi còn tuổi làm việc thông thường, anh là một nhà quản lý. Công việc bận rộn khiến anh phải tập trung, không thể cầm bút viết báo, làm thơ, dù khi còn là cậu bé đi sơ tán thời chiến, Thái đã ham mê làm những vần thơ nhưng chỉ để giấu đi. Tuy nhiên, những kinh nghiệm sống tích lũy được, ông cứ để đó, trân trọng và cho đến ngày có thể cầm bút, nó được trào ra với số lượng kinh ngạc, khiến dân viết chuyên nghiệp cũng phải ngạc nhiên. Chỉ khi nghỉ hưu, Vũ Trọng Thái mới chính thức nghiệp cầm bút của mình. Tuy nhiên, sự khởi đầu tưởng như muộn màng này lại có cái hay, có sự độc đáo cho ông.
Ông viết ào ào, như trong một cuộc chạy ma-ra-ton. Cuộc sống chính là chất liệu, là nguồn cảm hứng để Vũ Trọng Thái viết báo, làm thơ. Động đến chủ đề nào, bút lực của ông cũng mạnh mẽ, cũng đầy đủ chữ, nghĩa, ý để tạo nên một tác phẩm báo chí hoặc thơ dùng được trên mặt bằng thị trường truyền thông hiện nay. Với một người “tay ngang” mới vào nghề thì đó cũng đã là một thành công ban đầu và có căn nguyên từ trải nghiệm cuộc sống phong phú của ông. Cho đến năm 2010, Vũ Trọng Thái mới xuất bản tập thơ đầu tay Hương thảo nguyên.
Có người mới biết Vũ Trọng Thái, gặp ông ngạc nhiên hỏi: “Trông ông đâu có còm cõi gì, mà sao lại có cái nick “phóng viên Còm”?”. Thực ra, cái biệt danh gắn chữ “còm” của ông là mang tính ẩn dụ. So với giới doanh nhân mà ông thường tổ chức hoạt động cùng họ, thì ông “còm” nhất về mặt kinh tế. Nhưng Vũ Trọng Thái lại rất vui thích với biệt danh này của mình. “Phóng viên Còm” đã trở thành một nhân hiệu của ông, thể hiện tính cách trẻ trung vượt thời gian, thể hiện sức làm việc không mệt mỏi, sức nghĩ vượt khuôn khổ thông thường và tốc độ ngòi bút Vũ Trọng Thái trong cả hai mảng: báo chí và thơ.
“Phóng viên Còm” Vũ Trọng Thái.
Dùng “vitamin VUI” suốt đời
Nhiều người ghen tị với Vũ Trọng Thái, khi ở tuổi thất thập mà ông cứ phơi phới đi, mỗi tháng cũng vài ba cuộc tới các tỉnh xa làm từ thiện, kết nối doanh nhân khắp cả nước để chung tay cứu giúp người nghèo, hoàn cảnh khó khăn... Họ tự hỏi ông này không bị bệnh gì ư? Ông ấy lấy đâu ra sức mà đi khỏe hơn cả thanh niên trai tráng như vậy?
Vũ Trọng Thái kể rằng, thời ông còn đang tuổi đi làm thông thường, công việc quản lý đầy áp lực, cộng thêm môi trường ô nhiễm, việc ăn uống đãi đằng khách khứa khó kiểm soát, khiến ông mang hai thứ bệnh, đau dạ dày và thần kinh tọa. Phải trải qua những cơn đau do tật bệnh hành hạ, ông mới thấm thía câu nói, “biết đủ phải biết dừng”, phải biết tiết chế và điều chỉnh chính mình, không được quá đà trong bất cứ việc gì. Ông đã lập tức thay đổi để phục hồi sức khỏe.
Muốn thay đổi được, phải biết tự kỷ luật. Ông không dùng chất kích thích như rượu, thuốc lá và ăn uống điều độ, tập thể dục, chơi thể thao vừa sức nâng cao thể trạng, thì bệnh tật sẽ thuyên giảm. Vũ Trọng Thái rất đam mê chơi bóng đá. Qua tuổi 60, ông vẫn là một thủ môn tung hoành khắp các sân bóng trong các trận tập luyện hoặc đá giao lưu giữa các câu lạc bộ doanh nhân. Các buổi sáng, ông đạp xe đều đặn 15km, buổi chiều tập yoga ít nhất 60 phút. Tính kỷ luật và chế độ tập luyện đó đã khiến căn bệnh từng hành hạ ông lùi xa. Và điều quan trọng hơn cả, đó là ông giữ được trường lực để làm việc, để đi với cường độ cao như vậy.
Ngoài chế độ ăn uống, tập luyện, thì một yếu tố quan trọng không kém đối với sức khỏe, đó là tinh thần. “Tôi dùng “vitamin VUI” suốt đời” - ông khẳng định. Cách phòng bệnh hiệu quả nhất và dễ nhất, đó là niềm vui sống. Tinh thần lạc quan, nụ cười vui vẻ luôn nở trên môi, sẽ giúp cơ thể thải độc tố dễ dàng.
Vậy nên, bất cứ ở đâu, khi nhà thơ Vũ Trọng Thái xuất hiện, là ở đó bỗng dưng như được thay đổi không khí, với một nguồn năng lượng tươi mới, vui vẻ, không quá ồn ào, mà nhẹ nhõm và nhiều hy vọng. Ông không chỉ là người kết nối mọi người với nhau, mà ông mang năng lượng tích cực, câu chuyện mới và tiếng cười đến cho mọi người.
Thơ là để vun đắp cuộc sống, để tự răn
Ông đã từng làm thơ khi đang học lớp 5, lúc trong chiến tranh đi sơ tán phải đào hào, một vần điệu vút lên và đã được Vũ Trọng Thái ghi lại, nhưng giấu đi nên đến giờ cũng quên mất. Sau này, khi mới làm thơ, ông cũng sợ hãi, không dám công bố, nghĩ rằng thơ mình ngô nghê, mộc mạc như khoai, như sắn, sao dám để ai đọc được. Nhưng rồi niềm đam mê thơ đã giúp ông chiến thắng nỗi sợ hãi ban đầu, ông mạnh dạn đưa thơ của mình cho lớp đàn anh đọc và góp ý, rồi dần dần, ông đã tìm thấy đường thơ của riêng mình.
Vũ Trọng Thái làm những vần thơ dung dị, rất đời thường mà cũng mang lại những cảm xúc tích cực cho người đọc. Thơ của Vũ Trọng Thái là thơ nhân dân, sinh động và nồng ấm như cuộc đời chân thực, chính vì thế mà dễ đi vào lòng người, dễ cảm, dễ đọc. Có cảm giác thi nhân này làm thơ không hề khó khăn, không cần quá gồng mình gắng sức, mà mạch thơ của ông tuôn trào tự nhiên như hơi thở.
Năm 2018, nhà thơ Vũ Trọng Thái xuất bản tập thơ Những hạt phù sa. Đây là những tích lũy tình cảm và sáng tạo của ông qua cả thập kỷ chiêm nghiệm đời sống. Trong 64 bài thơ ở tập thơ này, thì mảng giá trị nhất lại là chủ đề ông viết về tự nhiên, sự hòa hợp của con người với tự nhiên. Những dòng thơ của Vũ Trọng Thái khiến người đọc phải dừng lại suy ngẫm kỹ hơn và có thể tự chuyển hóa. Hiện nay, con người đang phản bội bà mẹ tự nhiên, gây nên những tổn thương nặng nề cho mẹ trái đất và rồi không ai khác, chính chúng ta và con cháu mình sẽ gánh chịu những tai họa đáp trả.
Những hạt phù sa còn mang ý nghĩa biểu tượng trong thơ của Vũ Trọng Thái. Trước những cạnh tranh khốc liệt của thời cuộc, con người bị cuốn vào vòng xoáy đua chen, đánh mất bản thân mình, tâm hồn mình, phản bội tự nhiên khiến những dòng phù sa cạn kiệt trên những cánh đồng, dòng sông và phù sa đời cũng cạn. Vũ Trọng Thái cảnh báo nhưng anh không đưa người đọc vào cảm xúc tuyệt vọng, mà trái lại, ông mở ra lối thoát, hy vọng ở tình yêu thương, lòng chân thành và lửa sống, để hàn gắn vết thương, sửa chữa lỗi lầm và đền đáp ân tình cho người, đền đáp phù sa cho mẹ trái đất. Những bài thơ viết về tình cảm con người, giữa bố mẹ - con cái, ông - cháu vừa giản dị, mộc mạc, lại thiết tha, hướng con người vào những tình cảm nhân ái, những việc làm tuy nhỏ bé nhưng có sức lay động sâu xa, khiến con người xích lại gần nhau hơn, cùng chung tay xây dựng cuộc sống bằng cách tốt đẹp hơn. Mỗi bài thơ của ông như một hạt phù sa nhỏ bé, lặng lẽ bồi đắp cho tâm hồn người đọc, nâng đôi cánh ước mơ cho cuộc sống.
Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng Đinh Thường cho rằng, nhà thơ Vũ Trọng Thái còn là một người năng nổ trong các hoạt động xã hội, kết nối, nhiệt tình với bạn hữu và luôn đem nguồn sáng tạo của mình phục vụ cho đời sống thiết thực. Ông từng thủ thỉ tự răn mình qua thơ như thế này: “Bớt đi một cuộc nhậu. Giúp nhiều người không may. Bớt đi lời chém gió. Thay bằng việc làm hay”. Cùng với Câu lạc bộ doanh nhân Sun Flower, ông đã đi hầu khắp các tỉnh thành trong nước để tận tay cứu giúp người nghèo, người gặp hoạn nạn bằng những cách thiết thực nhất. Ông quả là một người thơ giàu năng lượng và biết truyền năng lượng đó cho mọi người để chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn qua một phương pháp thật ấn tượng - những vần thơ phù sa.