Vậy là đã qua hơn một tuần thi tài của 13 tác phẩm sân khấu (SK) trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần thứ nhất (1 – 8/12/2008). Có lẽ do được tổ chức tại Hà Nội, lại được sự chú ý của báo giới trong bối cảnh SK phía Bắc còn ảm đạm nên sự kiện này trở thành sự kiện văn hóa lớn với hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng. Ngay từ ban đầu, trong cuộc họp báo về liên hoan, người ta đã khởi động cho sự sôi nổi trên báo chí chính là cách hiểu về sự thử nghiệm.
Diễn vở Sang sông tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc. Ảnh: NDT |
Thử nghiệm gì trên bối cảnh trang thiết bị sân khấu quá cũ kỹ, mọi ý tưởng táo bạo đều vấp phải suy nghĩ đầu tiên: Liệu điều kiện SK có đáp ứng được không? Liệu các nhà quản lý có chấp nhận không? Qua thực tế cho thấy, thử nghiệm quả không dễ được công nhận bởi có quá nhiều rào cản. Đã có trường hợp, vở diễn được Hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ SK triệu tập, được lên kịch mục rồi lại bị đình do ý kiến từ trên Bộ. Vậy thì lý do nào, chuẩn nào cho cái mới, cái được gọi là thử nghiệm? Giới nghệ sĩ vốn luôn dốc tâm dốc sức cho tác phẩm ra đời, có được sức sống mới. Ai cũng mong mỏi, hy vọng được chứng kiến những gì là bất ngờ trong một cuộc thi đề cao những yếu tố mới, nhưng cái mới quả không dễ chấp nhận. Theo những người làm nghề thì đã gọi là đạo diễn, mỗi lần dựng vở đều phải làm mới, chứ không phải chờ đến liên hoan rồi mới thử nghiệm. Mỗi kịch bản là một thế giới buộc người đạo diễn phải tìm cho được không gian riêng để biểu hiện tầm tư tưởng của tác phẩm.
Qua hơn chục vở diễn lần lượt trình làng, có thể thấy những gương mặt đạo diễn còn rất trẻ trong vai trò mới của mình đã thực sự nổi trội với những thử nghiệm của mình. Nếu như Sang sông (NSƯT Anh Tú đạo diễn) còn khiến người ta băn khoăn vì bộn bề trong cái mới mà chưa có được sự sáng rõ ở một mặt nào, cứ như thả hết những gì đã có lên sàn diễn mà chưa cầm cương được trong ý đồ của mình thì với Biến vĩ của tình yêu (NSND Lan Hương đạo diễn) rõ ràng là một vở diễn đa chiều kích, khiến cho SK hình thể có được hình hài rõ nét, chững chạc. Những thành công của người đạo diễn này như một tuyên ngôn thuyết phục của thể loại kịch còn nhiều mới mẻ với người xem Việt Nam. Rồi một nhà hát Hát bội đi tìm hình thức mới, chuyển trình thức cổ vào đời sống đương đại bằng cách tước bỏ một hình thức hết sức cơ bản của SK: thoại và hát khiến người ta ngỡ ngàng và băn khoăn. Bên cạnh đó là một SK của những xử lý ánh sáng, khiến cho sàn diễn như sang trọng hơn của Trong hào quang bóng tối (Lý Khắc Lynh đạo diễn) tuy vẫn còn những lấn cấn về việc tìm đến với kịch bản nước ngoài và tư tưởng nguyên tác chưa được làm sáng rõ. Hay như vở diễn Những quân bài định mệnh (NSƯT Trần Nhượng đạo diễn), sự “chịu chơi” của đơn vị, của đạo diễn cùng cách lý giải kịch bản mới khá hấp dẫn khiến người đạo diễn không thể coi là trẻ này bỗng khác lạ đi trong con mắt của đồng nghiệp. Có thể nói, SK kịch nói Việt Nam đã có hẳn một xu hướng tìm về cách xử lý của sàn diễn truyền thống, song nếu chúng ta tiếp tục làm cho nó trở nên sâu sắc hơn, mới mẻ hơn bằng chính những tác phẩm hôm nay thì sự cuốn hút không phải là điều khó giải thích. Bởi thực tại, SK hiện thực thế giới đang phải tìm về phương Đông, tìm về cái cách diễn tả ước lệ tượng trưng và người ta cho đó là một ngôn ngữ rất hiện đại.
Nếu rút khỏi sự đi sâu vào từng vở diễn với bao bài học về sự thành bại, có thể thấy một số nhận định lớn được người quản lý cũng như các thành viên Ban giám khảo đồng thuận đưa ra. Đó là nhận định về đội ngũ sáng tạo, hiện thực SK đang có những khủng hoảng về tác giả tác động rất tiêu cực đến sức thu hút của công chúng, vốn đang hờ hững, là nguyên nhân của rất nhiều đợt kêu cứu về vấn nạn khủng hoảng khán giả. Đó là người làm nghề không có hay chưa cố tạo điều kiện để có thể đến xem bạn nghề trình diễn, rút kinh nghiệm (cả đạo diễn và diễn viên). Đó là tình trạng người sáng tạo chưa có điều kiện để đi sâu vào công việc của chính mình trên từng lĩnh vực. Chính vì thế, họ chưa có được hiểu biết về bạn nghề đã làm gì, tìm thấy những lúng túng cần cách tân một cách có ý thức, nhất là khi ngôn ngữ trở thành rào cản đáng kể đối với giới nghệ sĩ để người ta càng ít có điều kiện hiểu xem SK thế giới giờ đang ở mức độ nào.
Qua liên hoan có thể thấy, đội ngũ diễn viên đã làm chủ được sàn diễn, biểu đạt được những ý đồ của đạo diễn và là thành phần làm nên thành công của một số vở không có gì nổi trội về mặt xử lý, thử nghiệm như Đồng quê âm vang, Câu Kiều ru một đời người... Và dù muốn, dù không, tất cả những người tham dự liên hoan, đến chứng kiến những vật vã, trăn trở của đội ngũ đạo diễn nhằm khắc phục tình trạng SK đang cũ mòn đều có thể dễ dàng nhận thấy: dù ở một vở diễn không được giải gì thì công tác đạo diễn của bất kỳ một trong số hơn 10 vở diễn đều có thể nhìn thấy những lóe sáng, sự thông minh, lao động hết mình vì nghệ thuật trong xử lý SK ở cảnh này màn kia. Dù cho sự lóe sáng đó chưa đủ để tạo thành bất ngờ, thành cái mới đầy sức lay thức thì đó cũng là điều đáng ghi nhận ở thế hệ đạo diễn mới, thế hệ kế tục đang cố gắng khẳng định mình để người làm nghề cũng như khán giả nhận rõ họ đủ sức thay thế các đàn anh, những cây đa, cây đề của làng SK hàng mấy thập niên này.
Năm nay là năm sân khấu có khá nhiều kỳ cuộc, song có thể thấy, một hy vọng vào sự thúc đẩy tích cực cho không khí SK, khuấy động sự lưu ý của đông đảo công chúng để khu vực SK phía Bắc tìm được khán giả, SK xã hội hóa phía Nam nâng cao chất lượng nghệ thuật, giải được bài toán khó cho sự phát triển toàn diện của SK quả là kỳ vọng quá lớn với một liên hoan như thế này. Rất có thể, theo nhận định có phần bi quan của một thành viên Ban giám khảo, liên hoan sẽ lại chỉ như một cuộc chơi, cứ tập hợp lại, vui vẻ một đợt rồi ai về nhà nấy, rồi SK lại vẫn nguyên hành trang như vậy mà khắc khoải là có thể lắm.
Xuân Ngọc