1 Huy chương Vàng ở bộ môn bật xa với thành tích 2m79, 2 Huy chương Bạc ở nội dung chạy và đơn nam cầu lông, 2 Huy chương Đồng trong nội dung đôi nam cầu lông và kéo co tập thể nam là kết quả mà vận động viên (VĐV) Nguyễn Ngọc Vỹ (sinh năm 1997 thuộc đoàn Quảng Bình) đã xuất sắc đoạt được trong Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V-2013 tổ chức tại TP. Thái Nguyên.
Chúng tôi gặp Vỹ khi em vừa hoàn thành môn thi cầu lông. Thầy giáo Trần Văn Bằng - huấn luyện viên (HLV) của em vui mừng thông báo em vừa giành được Huy chương Bạc ở nội dung cầu lông nam và Huy chương Đồng ở nội dung đôi nam. Vỹ cao chừng 1m70, vẻ bên ngoài hoạt bát và khá tự tin. Nếu không được giới thiệu trước chắc không ai có thể biết em là người khuyết tật. Tôi nhờ HLV của em nói giúp lời chúc mừng em, em đưa tay lên làm rất nhiều động tác đưa tay lên, xuống, HLV “dịch”: Vỹ nói cảm ơn chị nhưng em ấy hơi tiếc vì đã không giành được thành tích cao hơn. Rồi HLV cho biết thêm, với khả năng sẵn có của mình, Vỹ vẫn có thể làm được hơn thế.

Nguyễn Ngọc Vỹ đoạt được 5 huy chương các loại trong Hội thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V tại Thái Nguyên.
Nguyễn Ngọc Vỹ bị khiếm thính bẩm sinh, là lớp học sinh đầu tiên của Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy (Quảng Bình). Cũng theo thầy giáo Trần Văn Bằng, ngoài các môn tham gia thi đấu trong hội thi lần này, em còn có khả năng chơi tốt bóng đá, bóng chuyền và bóng bàn nhưng do theo quy định nên trong hội thi, em chỉ có thể tham gia ở 2 nội dung cá nhân và 1 nội dung thi đấu tập thể. Em là học sinh tiêu biểu nhiều năm của nhà trung tâm. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tích cao nhưng Vỹ luôn chăm chỉ và nghiêm túc trong từng giờ học, bất kể thời tiết em không bao giờ bỏ tập. Không chỉ tuân thủ theo yêu cầu của các thầy cô giáo, em còn rất nhiệt tình hướng dẫn các bạn. Trong hội thi lần này, Nguyễn Ngọc Vỹ là VĐV giành nhiều huy chương nhất cho đoàn Quảng Bình. Đây là lần thứ 4 em tham gia Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc và trở thành VĐV đóng góp nhiều thành tích nhất cho đoàn tỉnh Quảng Bình với hàng chục huy chương các loại.
Sinh ra trong một gia đình có 5 chị em, Vỹ là con út. Ba em sức khỏe yếu, không có khả năng lao động nặng; mẹ em bị bệnh tim; các anh chị em của em đều lành lặn, khi mang thai em, mẹ em bị sốt và di chứng để lại là từ khi ra đời em đã không thể nghe và nói. Để hiểu được những chia sẻ của em, tôi phải nhờ đến thầy giáo Trần Văn Bằng chuyển thể ngôn ngữ. Thầy nói lại với tôi: Vĩ nói khi nhận thức được những khiếm khuyết của bản thân so với bạn bè cùng trang lứa, em đã rất buồn. Vỹ đã từng trốn tránh mọi sự quan tâm của người thân, họ hàng vì em nghĩ mọi người chỉ vì thương hại mình. Mặc cho em cáu giận, bố mẹ vẫn kiên nhẫn ở bên động viên em. Nhiều lần em thấy mẹ lén quay đi lau nước mắt khi thuyết phục em đến trường không được, rồi bố mẹ em tìm cả sách dạy cách giao tiếp với người khuyết tật ngôn ngữ. Em biết bố mẹ còn đau khổ và buồn hơn em nhiều. Từ đó, em không còn hay nổi nóng và xa lánh mọi người nữa. Từ khi được học tập ở trung tâm, em được các thầy cô giáo chăm sóc, dạy dỗ và động viên chẳng khác nào ba mẹ ở nhà nên càng cố gắng học tập và rèn luyện. Em hiểu ra dù có ở vào hoàn cảnh nào cũng vẫn có thể trở thành người có ích. Những kết quả hôm nay em có được, ngoài sự nỗ lực của bản thân, động lực giúp em thi đấu tốt chính là em biết ở quê nhà, ba mẹ, thầy cô giáo, các anh chị và các bạn của em đang hy vọng và đặt niềm tin ở em rất nhiều, đặc biệt là thầy giáo HLV của em, những ngày em ở Thái Nguyên, thầy lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ, lo cho em từng viên thuốc khi sức khỏe em chưa kịp thích nghi với thời tiết ở Thái Nguyên. Hiểu được cảm giác trong lòng em, nói đến đây, thầy Bằng quay ra vỗ vai Vĩ. Tôi hiểu thầy HLV của em đang muốn nhắn nhủ tới em, em hãy cố gắng nữa lên, thầy cô và mọi người luôn ở bên và đặt hy vọng rất nhiều vào em.
Những chia sẻ của VĐV Nguyễn Ngọc Vỹ đã phần nào thể hiện ý chí và sự cố gắng không ngừng của em. Em cũng như rất nhiều người khuyết tật khác có thể không hoàn thiện về hình hài, khiếm khuyết khả năng nào đó nhưng bù lại, em có nghị lực và hoài bão trong cuộc sống. Chúc em sẽ gặt hái thêm nhiều thành công nữa trong những sân chơi thể thao lớn hơn!
Bình Nguyên