Chuyện ăn uống ngoài việc thưởng thức ẩm thực, cảm nhận văn hóa truyền thống qua cách chế biến với những món ăn độc đáo, phần lớn đều vì một lẽ đơn giản: ăn để sống! Thế nhưng qua hàng loạt vụ vi phạm ATVSTP hoặc những ca ngộ độc thực phẩm mà báo chí đưa tin, người tiêu dùng bỗng phát hoảng vì ra chợ lúc này, bất cứ thực phẩm nào mua về cũng rất có thể không an toàn.
Nhiều người bây giờ bảo nhau không ăn hàng, ăn quán, bữa trưa chỉ là ăn tạm còn bữa tối mới là bữa chính, cả nhà quây quần bên mâm cơm tự chế biến thật tiện cả đôi đường: ấm cúng và an toàn! Thế nhưng chưa chắc! Mua con gà lại sợ có thuốc tăng trọng trong đó mua thịt lợn lại sợ lợn bệnh, mua thịt bò cũng ngại bò dại tràn qua biên giới...! Thôi thì ăn rau nhưng rau cũng có thể tồn dư thuốc trừ sâu. Các loại củ quả cũng chẳng an toàn vì người ta tẩm hóa chất để tươi lâu. Sợ là cần bởi đấy là tinh thần cảnh giác nhưng “cảnh giác” mà đề phòng cẩn thận quá thì... suy dinh dưỡng! Và thực tế ai cũng cẩn thận nhưng chả có ai nhịn ăn, nhịn uống. Thế là cứ coi là vô hại theo kiểu khuất mắt trông coi, rủi có sao thì tự an ủi rằng... tại số!
Vẫn ăn và vẫn lo. Thế là cứu cánh chỉ là “cơ quan chức năng” ra tay cùng với hy vọng vào ý thức và lương tâm của nhà sản xuất, nhà chế biến... Hỡi ôi, cơ quan chức năng thì người đâu mà rải khắp từ góc chợ đến nhà hàng để phát hiện tắp lự thực phẩm không an toàn. Những hy vọng vào ý thức, lương tâm nhà sản xuất, chế biến cũng tựa như hy vọng lên cung trăng khi mà lợi nhuận thêm một chút là người ta có thể “tặc lưỡi” thêm nhiều chút!
Quán ăn đường phố là nơi không bảo đảm ATVSTP. Ảnh: B.H |
Xem ra chuyện vận động, tuyên truyền, giáo dục là cần thiết nhưng cạnh đó cần xử cho nghiêm. Tất nhiên, một mớ rau muống có thuốc trừ sâu tồn dư chắc khó có thể bỏ tù hay xử phạt bà bán rau khi mà cả gánh rau bán hết không đủ làm một xét nghiệm xem rau có an toàn không. Thế nhưng bà bán rau sẽ có ý thức hơn khi mà ông chủ của mấy tấn mỡ bẩn, chủ của đống sách bò ngâm hóa chất làm trắng, chủ của mấy tấn mứt có giòi bọ phải ra tòa đứng trước vành móng ngựa! Rất tiếc, bao nhiêu vụ “kinh hoàng” xảy ra trong xã hội nhưng cách xử lý chưa làm những kẻ cố tình vi phạm, coi thường sức khỏe cộng đồng thấy “kinh hoàng”.
Thiết nghĩ, trước mắt những đơn vị nhập khẩu, thu gom thực phẩm “bẩn” cần được “làm gương” vì họ thừa hiểu biết nhưng cố tình, làm bậy một cách có ý thức và tổ chức. Tùy trường hợp, cần phạt thật nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ nguy hiểm nếu số thực phẩm bẩn trót lọt tung ra thị trường. Làm mạnh những vụ lớn bị phát hiện vừa qua như báo chí đăng còn là cách thiết thực bảo vệ người nông dân với sản phẩm của họ bởi chân, cánh gà “nhập ngoại” chẳng hạn đã làm ảnh hưởng đến đàn gà của bà con khi thật giả khó phân biệt.
Đến một lúc nào đó, thực phẩm được quy về một mối bán tại các cửa hàng để tiện xác định nguồn gốc. Trước mắt, không thể áp dụng cách nghĩ “chưa gây hậu quả” để xử các vụ buôn bán thực phẩm bẩn bị phát hiện. Trong Bộ luật hình sự, kẻ không cứu người bị nạn còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vậy sao những kẻ cố tình gây hại cho cộng đồng lại được cho qua ngoài biên bản xử lý hành chính với chút tiền phạt không đủ sức răn đe. Địa bàn nào tồn tại những cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm bẩn, lãnh đạo địa bàn đó chịu kỷ luật, bởi không lẽ một nhà trong ngõ sâu cơi lên một tầng thì chính quyền biết, vào ngay còn một cơ sở sản xuất suốt bao ngày lại không hay?
Người ăn chỉ hết sợ khi toàn xã hội cùng vào cuộc với mục địch bảo vệ sức khỏe của mỗi người, của cả cộng đồng. Không lẽ cứ phải “tặc lưỡi” khi ăn và hy vọng vào “số”?
Lưu Thủy