Không làm phim lịch sử là có tội với dân tộc?

Văn hóa – Giải trí
Chưa bao giờ điện ảnh VN lại có nhiều dự án phim lịch sử, dã sử như giai đoạn này. Ngoài phim Tây Sơn hào kiệt đã công chiếu và Đường tới kinh thành Thăng Long

Chưa bao giờ điện ảnh VN lại có nhiều dự án phim lịch sử, dã sử như giai đoạn này. Ngoài phim Tây Sơn hào kiệt đã công chiếu và Đường tới kinh thành Thăng Long (hợp tác với Trung Quốc) còn có 5 phim khác đang trong giai đoạn sản xuất (Thái sư Trần Thủ Độ, Huyền sử thiên đô, Khát vọng Thăng Long, Chuyện về người con của rồng, Đinh Tiên Hoàng). Tuy nhiên, cuộc hội thảo khoa học về làm phim truyện lịch sử VN vừa được tổ chức tại Hà Nội lại có vẻ chẳng mấy liên quan đến các dự án phim đang rầm rộ hướng về Đại lễ.

Nói là không liên quan, bởi hội thảo vắng bóng những nghệ sĩ đang trực tiếp làm nghề hoặc bước ra từ những dự án phim lịch sử đầy rẫy khó khăn do thiếu kinh nghiệm, thiếu trường quay, công nghệ lạc hậu, đội ngũ làm nghề... Tham gia hội thảo và phát biểu nhiệt thành hầu hết là những người từ lâu không còn làm nghề; hoặc gắn bó với truyền hình nhiều hơn điện ảnh và cũng chưa từng trải nghiệm với một dự án phim lịch sử, dã sử nào. Hầu hết thuộc thế hệ nghệ sĩ U50-70, nhiều người đã "giải nghệ" nhưng nỗi niềm với điện ảnh thì vẫn đau đáu. Một người lên tiếng: "Không làm phim lịch sử là có tội với dân tộc". Người khác bức xúc với câu "giãn  tiến độ" của một vị có trách nhiệm khiến dự án phim Thái Tổ Lý Công Uẩn không có cơ hội "tái hồi". Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc - tác giả của kịch bản Thái Tổ Lý Công Uẩn, khẳng định làm phim lịch sử phải có trường quay và VN nên học tập theo mô hình trường quay. Cũng theo ông Phúc, khi các nhà điện ảnh làm phim lịch sử thì các nhà sử học nên đứng ra một bên. Bởi, dù là phim lịch sử thì trên hết nó vẫn là một tác phẩm nghệ thuật, bao hàm trong đó sự hư cấu, sáng tạo. Nếu cái gì cũng bị săm soi, bắt bẻ... thì bộ phim khi ra đời chỉ là kết quả của việc "đẽo cày giữa đường". Trong khi đó, giáo sư sử học Lê Văn Lan thì quả quyết, các nhà làm phim cần thiết phải là một nhà sử học nếu đã đụng chạm đến phim lịch sử. Nếu không hiểu sử mà cứ làm cho được, cho có... sẽ khiến người xem hiểu sai về lịch sử dân tộc. Từ kinh nghiệm cá nhân khi viết kịch bản Hà Nội mùa đông năm 46, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm nói: Có hai điều cần phải tôn trọng khi làm phim lịch sử: Tôn trọng sự kiện; tôn trọng nhân vật... Còn lại, được phép sáng tạo, được phép tưởng tượng, miễn sao các chi tiết sáng tạo không ảnh hưởng đến sự chân thật của sự kiện và nhân vật.

 Cảnh phim Thái sư Trần Thủ Độ

Tâm huyết và nhiệt thành, nhưng xét cho cùng thì đó vẫn chỉ là câu chuyện nói trong khán phòng của những nghệ sĩ không trực tiếp trải nghiệm với các dự án phim lịch sử ở giai đoạn đất nước hội nhập. Trong khi đó, các dự án phim lịch sử hướng tới Đại lễ vẫn đang gấp rút được thực hiện ngoài trường quay. Xuất phát từ số không (0) kinh nghiệm cộng thêm cả núi khó khăn liên quan đến việc làm phim lịch sử nên dù quyết tâm, nỗ lực thì cũng chẳng ai dám chắc chất lượng các phim lịch sử ra mắt tới đây sẽ ra sao. Khi dự án phim Thái Tổ Lý Công Uẩn tạm dừng để giãn tiến độ (mặc dù dự án này cũng đã tiêu hết vài tỉ cho những chuyến khảo sát trường quay tại Trung Quốc và vận hành dự án giai đoạn đầu), dư luận thở phào vì cảm nhận một khoản tiền lớn hơn - có thể là hàng trăm tỉ không bị tiêu một cách lãng phí. Thế nhưng sau đó, lại có tới 4 dự án phim  được "bổ sung", trong đó có 1 phim được làm bằng kinh phí của tỉnh Ninh Bình, 1 phim đang xin tiền của Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, 2 phim còn lại thuộc diện xã hội hóa và phim "tiêu" ít nhất cũng phải chục tỉ (?). Kể cũng lạ, bởi điện ảnh Việt Nam chưa có tiền lệ thành công với phim lịch sử; chính giới làm nghề còn thừa nhận làm phim lịch sử ở ta  xuất phát từ số 0 kinh nghiệm. Vậy mà rầm rộ lao vào lĩnh vực được xem là khó nhất, trong một thời gian ngắn nhất... Liệu có phải là quá tự  tin hay là sự hồn nhiên một cách chủ quan? Có lẽ trong số các dự án phim lịch sử đang thực hiện, ngoài các phim do tư nhân sản xuất bắt buộc phải PR theo yêu cầu của đơn vị đầu tư là Huyền sử thiên đô, Đường tới kinh thành Thăng Long..., các phim khác đều tiến hành trong lặng lẽ, thậm chí là "bế quan tỏa cảng"... Và lúc đó, dù hay hoặc dở thì... mọi sự đều đã rồi. Cho dù dự án phim có ngốn hàng chục, thậm chí vài chục tỉ... thì chỉ có dư luận xót và "tiếc tiền" thay Nhà nước, còn lại chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm vì tiêu tiền thật mà làm phim không xứng với đồng tiền bỏ ra bao giờ.

Quay trở lại với cuộc hội thảo phim lịch sử vừa được tổ chức tại Hà Nội (nghe nói là cuộc hội thảo này được tổ chức phục vụ cho đề tài nghiên cứu  của một vị quan chức của Cục Điện ảnh), nhìn vào thực trạng của điện ảnh Việt và thực tế sản xuất phim lịch sử Việt, để thấy câu nói của một nghệ sĩ: "Không làm phim lịch sử là có tội với dân tộc" chưa hẳn đúng trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà nhiều vấn đề của điện ảnh Việt đang cần phải xốc lại. Thậm chí, trong bối cảnh tính chuyên nghiệp của điện ảnh ngày càng giảm sút, đội ngũ làm nghề vừa thiếu vừa yếu... nếu không lượng sức mà làm phim lịch sử... cất kho sẽ là có lỗi với nhân dân vì một khoản tiền lớn được tiêu không đúng chỗ. 

Quỳnh Anh


Ý kiến của bạn