Người ta bảo kiến trúc sư cũng là một nghệ sĩ, nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng có thể là một kiến trúc sư. Nhưng với Nguyễn Sơn - người thân quen có thể gọi anh là kiến trúc sư, nhạc sĩ, thi sĩ và võ sĩ. Thạc sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Sơn là một người khá đa tài. Anh đã tham gia vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật và dường như ở lĩnh vực nào cũng gạch được một nét nhớ cho tên mình: một kiến trúc sư từng đoạt giải nhì trong cuộc thi kiến trúc Hà Nội vàng, một họa sĩ từng có tranh tham gia triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, một nhà thơ từng có giải trong cuộc thi thơ toàn quốc, một võ sĩ karatedo từng giành huy chương bạc giải sinh viên toàn quốc và một nhạc sĩ đã có hơn 100 ca khúc, trong đó có ca khúc Nỗi nhớ không tên được giới trẻ yêu thích, trên trang web nghenhac.info đã có tới hơn 10.000 người truy cập và có nhiều ca khúc được các thí sinh chọn hát trong các cuộc thi.
Sinh ra và lớn lên trên phố Khâm Thiên, không biết có phải do hơi hướng của truyền nhân trên con phố ả đào ám ảnh hay không mà ngay từ nhỏ Sơn đã mê âm nhạc. Không chọn âm nhạc làm con đường lập nghiệp, nhưng âm nhạc lại luôn đồng hành trong cuộc sống của anh. Những năm ở đại học và sau này ở Công ty kiến trúc A.S, hình ảnh Nguyễn Sơn ôm cây đàn guitar hát các ca khúc do mình sáng tác đã trở thành hình ảnh quen thuộc với bạn bè. Một ngày kia, để kỷ niệm cuộc chơi của mình, Nguyễn Sơn đã chọn 12 ca khúc ra album đầu tay mang tên Không gian mù khơi, hội tụ trong đó là những bản pop, rock ballad trẻ trung và sôi nổi. Nghe Không gian mù khơi thấy bảng lảng đâu đó một góc phố Hà Nội cổ kính với “ngõ xưa hoang tàn trắng phủ tường rêu”, những cuộc chia ly, những nỗi xa nhớ, những khát khao muốn vươn tới cái đẹp của tâm hồn, nhưng tự biết rằng mình “chỉ là hạt cát lẻ loi trên phố đông người... Bao ngày qua tôi đi tìm mình...Tôi vẫn đi, vẫn đi miệt mài... Vẫn tìm lời ca”. Để đến được cái đẹp của nghệ thuật khó khăn vô cùng, nhưng ai biết kiên trì, quyết tâm sẽ có ngày thành công. Và ta tin có một Nguyễn Sơn như thế!
Kim Xuyến