Tôi đồng nhất quan điểm với bạn Lê Quý trên diễn đàn “Văn hoá bệnh viện” xuất hiện gần đây về sự cần thiết phải có một không gian bệnh viện. Cơ quan nào cũng cần tạo ra không gian riêng để phát huy công việc của mình. Đó là điều tối cần thiết. Một phiên tòa phải có không gian pháp đình để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Một bãi tắm biển cũng cần không gian du lịch, nghỉ ngơi mà không thể xây gần đó một nhà máy. Rạp hát, thư viện cũng cần một không gian văn hóa để công chúng có thể có tâm trạng tích cực trước khi xem hát, xem phim hay đọc sách…
Không gian bệnh viện lại càng cần hơn. Bệnh nhân đến bệnh viện là để chữa bệnh nên không gian bệnh viện phải mang được cảm giác tin tưởng và an toàn. Do sự quá tải và khó khăn của bệnh nhân nên không gian y tế trong bệnh viện đang bị phá vỡ. Bệnh viện muốn mở rộng thì không có đất mà bệnh nhân và người nhà đi theo trông nom ngày một đông thêm. Thế là hành lang bệnh viện bị kê giường xếp cho người nhà bệnh nhân nghỉ. Ghế đá bệnh viện thành giường ngủ, nơi ăn uống. Trước cổng bệnh viện nhan nhản quán ăn, xe ôm, quầy bán xô chậu như một cái chợ. Trong phòng khám chật chội, cảnh chờ đợi chen chúc. Tất cả tạo nên cảm giác tiêu cực cho bệnh nhân trước khi ngồi đối diện với bác sĩ khám bệnh. Và điều này vô tình ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh.
Không gian bệnh viện có thể tạo điều kiện cho thầy thuốc thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân tốt hơn. Ảnh: PV |
Các cơ sở y tế đã rất tích cực tạo ra không gian của mình nhưng hình như lực bất tòng tâm. Ngoài bệnh viện là việc của chính quyền sở tại. Trong bệnh viện bị sức ép của sự quá tải và nỗi khó khăn của bà con nên đành “thông cảm”. Phòng khám nhiều bệnh viện hiện nay rất chỉn chu, kê đủ ghế chờ và còn lắp cả tivi cho bà con coi. Quả là tốt nhưng sao giống phòng chờ xe khách, tàu lửa vậy. Nếu mỗi phòng khám có bảng treo báo về sức khỏe cho bà con đọc hoặc có vài tờ SK&ĐS thay cho coi tivi chắc sẽ khác. Bà con bị bệnh này trong lúc chờ đợi sẽ được tìm hiểu về các bệnh khác.
Hơn nữa, khi nói đến sự quá tải tức là nói tới sự thừa bệnh nhân, thiếu thầy thuốc tại một cơ sở y tế thì việc có tài liệu sức khỏe của Bộ Y tế tức là bên cạnh bệnh nhân đã có thêm thầy thuốc để an ủi, tâm tình. Các buồng bệnh cũng vậy. Thầy thuốc đâu có ở suốt 24/24 tiếng bên bệnh nhân nhưng buồng bệnh có tờ SK&ĐS là có cả một đội ngũ giáo sư, bác sĩ đang ở trong phòng họ. Khi bệnh nhân đọc báo, tài liệu thông tin sức khỏe của Bộ Y tế sẽ hiểu ngành y tế và công việc người thầy thuốc hơn, khoảng cách thầy thuốc - bệnh nhân gần nhau hơn, việc tuyên truyền giáo dục sức khỏe hiệu quả hơn. Vấn đề không phải là kinh phí bởi bệnh viện chắc có đủ nếu bệnh viện coi một tờ báo như một bóng đèn phải có trong buồng bệnh, ở hành lang.
Khi nói đến không gian bệnh viện thì không chỉ là cơ sở vật chất, thuốc men phục vụ việc khám chữa bệnh mà còn là báo chí, tài liệu sức khỏe có mặt tại cơ sở y tế. Trước hết, cần tạo được không gian y tế từ bên trong bệnh viện, sau đó cần tạo ra không gian y tế xung quanh bệnh viện với sự phối hợp cùng chính quyền sở tại.
Chữa bệnh đâu chỉ là chuyện mổ xẻ, xem bệnh kê đơn mà không gian để việc khám chữa bệnh có hiệu quả cũng quan trọng không kém. Nhưng ai đầu tư cho không gian này khi thành phố không cấp đất để mở rộng bệnh viện cho tương xứng với tỷ lệ bệnh nhân tăng so với nhiều chục năm trước. Chỉ lo xây nhà mà quên xây (hoặc mở rộng) bệnh viện có phải là cách nhìn, cách nghĩ văn hoá?
Lê Thanh Hùng