Không có gì lạ (!)

Văn hóa – Giải trí
Người dẫn chương trình của VTV1 Chào buổi sáng phần Mỗi ngày một cuốn sách vừa giới thiệu một người Canada viết sách bằng tiếng Việt.
Người dẫn chương trình của VTV1 Chào buổi sáng phần Mỗi ngày một cuốn sách vừa giới thiệu một người Canada viết sách bằng tiếng Việt. Lại trích dẫn đoạn ông ta dạy cách bình luận bóng đá cho ta và đưa nhận xét: người nước ngoài viết tiếng Việt hay hơn người Việt. Nhẽ ra phải nói là viết chữ Việt mới đúng chứ nhỉ?! Đã viết phải là chữ, đã nói phải là tiếng. Nhưng không sao, cứ cho là trong tiếng có chữ vậy.

Người nước ngoài thông thạo ngôn ngữ hơn người bản xứ không có nhiều. Phần lớn học ngoại ngữ mà thỏ thẻ được như trẻ lên 5 đã là tuyệt rồi. Những người được như người lớn, thậm chí còn giỏi hơn thì thuộc loại siêu quần. Họ phải sống, giao tiếp, suy nghĩ, thậm chí nghiên cứu đủ thời gian cho ngôn ngữ lạ ngấm vào tận xương tủy. Lớt phớt ngoài da thì đào thải ngay. Tài ăn nói và viết lách lại phải dành cho các bậc trí giả, không dành cho những kẻ tầm thường. Xưa người Pháp đã từng thán phục Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Phạm Quỳnh… đó thôi. Nay không ít người mình đấu khẩu được với người Anh, người Mỹ và cũng đã có người viết truyện bằng tiếng Anh. Vậy một người Canada viết hay hơn người Việt cũng không lấy gì làm lạ.

Nhân sự kiện người nước ngoài xuất sắc chuyển qua luận bàn một chút về người mình sử dụng ngôn ngữ của mình. Có một thời ta rút gọn: thanh kiểm tra, phối kết hợp… Không đồng ý với cách này, nhà văn nọ đã khôi hài: vô duyên có nghĩa rằng vô tư và duyên dáng. Bây giờ lại có xu hướng kéo dài ra. Cũng người dẫn chương trình của Đài VTV1 nói: Cơn dông đã làm đổ ngã nhiều cây cối. Lần khác: vẫn còn nhiều ôtô đậu đỗ dưới lòng đường. Bắt chước cho vui một chút: Hãy rút ngắn gọn hai từ vô tư và duyên dáng!

Tiếng Việt khó nhất là phát âm. Truyện cười xưa giễu cợt thầy đồ Nghệ dạy học trò phân biệt các dấu qua chữ ca. Dạy mãi mà trò không hiểu, thầy đành giải thích: ca sắc là con cá có đuôi, ca huyền là quả cà có cuống. Viết là vậy, nhưng nói lại khác nên đến bây giờ con cháu ông vẫn nói thứ tiếng không dấu. Người xứ Thanh thì nhầm lẫn giữa dấu hỏi và dấu ngã: mở cửa lấy liển mở (mở cửa lấy liễn mỡ). Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang nhầm lẫn (không phải ngọng) giữa lờ và nờ.
 
Lại có tiếu lâm rằng: “Giữa phiên tòa, thẩm phán tuyên bị cáo Nguyễn Thị Nan. Bị cáo cướp lời thưa: Nguyễn Thị Lan ạ…”. Sự nhầm lẫn làm mất cả sự tôn nghiêm. Miền Nam thì lẫn giữa dờ và vờ… Người bản xứ còn vậy nữa là người nước ngoài. Học ở miền Nam thì nói giọng Nam, học ở miền Bắc thì nói giọng Bắc. Phát âm dấu không chuẩn nên cứ lơ lớ, lợ lợ (người Việt nói tiếng Anh, tiếng Pháp cũng vậy thôi). Có ông Tây còn mày tao với bố vợ bởi đại từ nhân xưng Việt phức tạp.

Người nước ngoài viết tiếng Việt hay hơn người Việt, không lạ. Người Việt giỏi tiếng Anh, Pháp hơn người Anh, Pháp, không lạ. Sự đục tối của ngôn ngữ Việt chuyển từ dạng này qua dạng khác, không lạ. Không giữ được sự trong sáng của ngôn ngữ Việt cũng không có gì lạ.

Chung Chinh


Ý kiến của bạn