Bà Minh, ông Hạnh, chị Mai đang chuẩn bị ra đồng làm cỏ thì cô Nành từ đâu hớt hải hạy về, vừa thở hổn hển vừa xua xua tay nói:
- Các bác ơi! Thôi thôi không phải cấy lúa trồng khoai làm gì cho mệt, làng ta sắp giàu có, đổi đời... sắp đổi đời... rồi...
Mọi người trố mắt ngạc nhiên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.
- Này cô Nành! Cô nói cái gì chúng tôi không hiểu?
Vừa lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi lăn trên má, cô Nành liền rút trong túi áo ra một tờ giấy:
- Các bác biết không! Hôm nay em thay mặt bà con lên trên huyện họp được biết: Đây! Toàn bộ 300ha đất đẳng điền bờ xôi ruộng mật của thôn ta sẽ phải hiến cho dự án sân gôn...
- Sao... sao lại phải hiến? - Bà Minh tròn xoe hai mắt.
- Vâng! Nhưng... nhưng... để em nói rõ cội nguồn gốc rễ bác nghe - Vừa nói cô Nành vừa chỉ chỉ lên tấm sơ đồ vẽ trong tờ giấy: - Đây! 100ha khu đồng Na, đồng Bưởi người ta sẽ san bằng để làm sân gôn, còn 200ha nằm trong dự án sẽ mọc lên những nhà hàng, khách sạn cao tầng... Khách đến đây toàn đi trên những chiếc xe hơi bóng lộn. Và quê mình bỗng chốc thành... đô thị!
- Vậy hơn 1.000 bà con già trẻ thôn ta khi hết ruộng, hết vườn chắc phải lên sao hoả sống hở? - Chị Mai bức xúc.
- Ấy chết, em chưa nói hết! Ông chủ dự án sân gôn còn hứa như đinh đóng cột là sẽ tuyển dụng 10 người của thôn ta, chỉ việc hàng ngày nhặt bóng trong sân mà trả lương gần 2 triệu đồng; và sẽ tuyển 30 công nhân làm... bưng bê, quét dọn nhà hàng với mức lương cũng hơn 1 triệu, gấp trăm lần công trồng lúa, trồng khoai. Đây... đây là bản đăng ký...
- Ôi thế thì tôi... tôi cũng xin đăng ký!
Mọi người cùng xúm lại xem, nhưng cô Nành tiu nghỉu thông báo:
- Nhưng... rất tiếc là... tất cả những người được tuyển chỉ tuổi... đôi mươi.
- Vậy còn 960 người của thôn ta vô nghề thất nghiệp thì... thì vứt bỏ đi đâu? - Bà Minh chống nạnh, dằn giọng.
- Ôi bác Minh! Theo ông chủ của dự án sân gôn cho biết: 960 người còn lại của thôn ta vô nghề thất nghiệp, nhưng vẫn còn một kế sinh nhai. Đó là hàng ngày đến bên ngoài hàng rào ngắm nhìn, chiêm ngưỡng sân gôn, không cần ăn... không cần ăn cũng no nê sung sướng (?!)
Đặng Trung Nghĩa