Không biết xấu hổ - SOS!

17-09-2011 09:22 | Xã hội
google news

Xấu hổ không chỉ là chuyện “ngượng” trước hiện tượng trái khoáy nào đấy đập vào mắt mình. Người biết xấu hổ là người có đạo đức, hiểu rõ thang giá trị cuộc sống để điều chỉnh mọi hành vi và biết ngượng với chính mình nếu làm điều gì vượt ra khỏi thang giá trị ấy.

Xấu hổ không chỉ là chuyện “ngượng” trước hiện tượng trái khoáy nào đấy đập vào mắt mình. Người biết xấu hổ là người có đạo đức, hiểu rõ thang giá trị cuộc sống để điều chỉnh mọi hành vi và biết ngượng với chính mình nếu làm điều gì vượt ra khỏi thang giá trị ấy. Suy cho cùng, xấu hổ là biểu hiện của lòng tự trọng. Và, vị thế của một dân tộc bắt đầu từ nhân cách của mỗi con người bởi người không có lòng tự trọng sao có được lòng tự tôn dân tộc.Điều đáng buồn là người không biết xấu hổ trong cuộc sống hôm nay hình như đang gia tăng. Nhỏ như chuyện tham gia giao thông cũng thấy đầy rẫy những cảnh chen lấn, vượt đèn đỏ, phi xe trên vỉa hè, không cần nghĩ đến người khác và sự ách tắc tăng thêm có “công” mình đóng góp. Lớn hơn là nhiều vị có bằng thật trình độ giả nhưng vẫn nhơn nhơn không hề xấu hổ khi lấy cái giả làm nấc thang trong cuộc bon chen. Lớn hơn nữa là không ít cán bộ làm công tác quản lý luôn thấy mình khó có thể đảm đương công việc nhưng vẫn quyết bám ghế, chỉ khi bị kỷ luật, ra tòa mới dám thổ lộ “trình độ có hạn, không theo kịp công việc”!

Nhà viết kịch B.Bret của thế kỷ trước đã báo động trong vở Lệ và ngoại lệ của ông rằng khi cái “lệ” của cuộc sống trở thành ngoại lệ và điều ngoại lệ trở thành lệ thì đấy là lúc rất cần đưa ra những cảnh báo xã hội. Chuyện đút lót, hối lộ mà ngôn ngữ hôm nay gọi là “chạy”, là “bôi trơn” vốn là ngoại lệ trước đây hình như đã trở thành lệ. Làm việc gì không thực hiện lệ này không xong. Những chuyện thật thà như nhặt của rơi đem trả, giúp người đi đường gặp nạn chẳng hạn vốn là lệ nay thành ngoại lệ, có khi thành chuyện “dở hơi”, “rách việc”.

Truyền thống dân tộc ta lấy chữ tín làm đầu nhưng chuyện thất tín hình như ít làm ai xấu hổ. Cá nhân, doanh nghiệp lỡ hẹn, cố chiếm dụng vốn của nhau có khi lại là “tỉnh táo”, “khôn ngoan”. Hàng giả, hàng nhái tràn lan và người làm ra nó đắc ý coi là “trúng quả”. Những lời hứa cũng rộ như hoa mùa xuân để rồi cuối cùng như đá ném ao bèo cũng chả sao, có khi là bình thường, không làm nên sự xấu hổ. Tín với mình là quan trọng hơn cả nhưng cũng không ít người nói một đằng, làm một nẻo song đã có ai tự xấu hổ khi chính mình nhận ra mình là con thò lò giữa cuộc đời... Và còn bao chuyện khác tương tự...

Từ không biết xấu hổ sẽ dẫn đến không biết nhục, lòng tự trọng và nhân cách tiêu tan. Bệnh chai lỳ, vô cảm trước đồng loại theo đó cũng phát tác gây nên bao bi kịch và ách tắc trong cuộc sống. Lớn hơn là tương lai của cả một dân tộc sẽ ra sao khi “bệnh không biết xấu hổ” đang lây lan truyền nhiễm như một thứ “dịch”?. Quốc gia là tổng của những con người, gia đình đơn lẻ cộng lại sẽ đi đến đâu khi nạn dịch trên hoành hành, khi hàng ngày đang có những kẻ không biết xấu hổ thản nhiên đút túi, đem về nhà những thứ không do mình làm ra.

Chuyện không biết xấu hổ không phải lúc này mới có mà có mà từ 8 thế kỷ trước, đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - người Anh hùng dân tộc đã cảnh báo trong Hịch tướng sĩ: Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm.

Biết xấu hổ, biết nhục mới là động lực để phát triển, để mình mãi được là mình, để quốc gia mãi trường tồn.

LÊ QUÝ HIỀN


Ý kiến của bạn