Hai Phiếm thở dài:
- Bây giờ sao lắm cán bộ thích nói từ “không biết” thế!
- Không biết thì làm việc thế nào?
- Như vụ nhà 8B Lê Trực xây cao chất ngất sai phép ngay giữa Thủ đô mà cán bộ chức trách cũng không biết khiến khi vụ việc vỡ lở, nhà bị cắt dỡ...
- Ờ ờ... Tiền của doanh nghiệp cũng là tiền của dân trong nước, nếu “biết” thì đâu tốn kém đến thế!
- Lạ nữa là Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Đakrông gửi Ban Giám đốc của Công ty CP Funix-Max để xin hỗ trợ vật liệu xây nhà cho Trưởng công an huyện này.
- Chắc ông Trưởng công an huyện cũng không biết!
- Tất nhiên!
- Nhưng nếu được thì vật liệu xây dựng chở đến thì phải biết từ đâu đến, tại sao có chứ!
- Lạ nhất là ở An Giang, Chủ tịch tỉnh không biết cấp dưới kỷ luật 3 cán bộ trong tỉnh và phạt tiền 2 người chỉ vì cóp lại bài báo chính thống nói về Chủ tịch tỉnh đưa vào phây búc và like và nhận xét.
- Hai trường hợp trên còn bán tín bán nghi chứ trường hợp thứ 3 mà không biết thì dân tin thế cóc nào được?
- Quan đầu tỉnh mà để dân không tin thì lãnh đạo được ai?
- Quyền lực cũng như tiền bạc, không biết sử dụng cũng tai hại lắm! Mà cứ xin lỗi một câu rằng do tự ái, do nóng giận tôi không nhận thức được vấn đề đã “than thở” với thuộc cấp thành ra làm sai luật, gây phẫn nộ cho đồng bào cả nước thì đã sao. Dân luôn độ lượng và thông cảm, dễ tha thứ!
- Đằng này ông Chủ tịch lại nói “sẽ tha thứ” người không có lỗi thay vì phải xin lỗi họ mới phải.
- Chủ tịch mà không làm chủ được mình, đánh mất “chủ” chỉ còn “tịch” trong lòng dân thì đấy mới là mất hết!
Cả Nghĩ