- Dân ta rất ghét người nhận vơ. Nhưng nhận vơ là thế nào? - Hai Phiếm hỏi.
- Nhận vơ cũng là một cách ăn cướp nhưng là cướp một cách bài bản bởi mục đích cuối cùng vẫn là lấy cái của người khác biến thành của mình!
- Bài bản thế nào?
- Ví dụ như định cướp của ai cái gì thì phải làm như mình bị cướp. Miệng phải luôn nói đến mong muốn hòa bình hữu nghị với hàng xóm láng giềng nhưng tay thì vơ, chân thì lấn!
- Nhưng còn có ranh giới, có luật chung?
- Thì cứ nhận là của mình rồi tỏ ra biết điều với phương châm gác bất đồng, cùng sử dụng!
- Nếu hàng xóm không chịu vì không thể để mất tài sản của mình?
- Thì người lớn sang nhà nhau chơi luôn nói về tình nghĩa nhưng sai trẻ trong nhà quấy nhiễu phần định cướp để biến cái của người khác thành cái đang tranh chấp để rồi tỏ ra “tử tế” đoi dùng chung!
- Không sợ người ta đưa ra tòa nhờ phân xử à?
- Đưa ra tòa thì người bị cướp có thể mắc bẫy bởi tài sản của mình, mình đưa ra tòa tức là vô tình tuyên bố tài sản ấy đang bị tranh chấp. Và kẻ nhận vơ lại giả nhân giả nghĩa không muốn kiện tụng, chỉ muốn “cùng sử dụng” cho nó “hữu nghị, hòa bình”.
- Thật là khôn ăn người!
- Khôn vừa thôi! “Khôn” quá hóa dại!
- Nghe “sách lược” trên sao có thể gọi là dại được?
- Sẽ là khôn nếu chỉ với một hàng xóm và 2 nhà này ở nơi khuất nẻo không có ai. Nhưng nhận vơ trước hết là vì tham. Lòng tham luôn vô đáy nên kẻ nhận vơ luôn nhận vơ với tất cả láng giềng Nam Bắc Đông Tây xung quanh mình từ chuyện hàng rào đến ao vườn. Khôn kiểu gì cũng lộ mặt xấu tính và bị chê cười, thế có phải là dại không!
- Xem ra dại thật vì tất cả hàng xóm xung quanh đoàn kết lại liệu có còn nhận vơ được không?
CẢ NGHĨ