(SKDS) - Hai Phiếm đang ở Huế, alô về cho Nghĩ tôi:
- Tôi định đi tàu bay về Hà Nội từ hôm thứ ba nhưng có con bò tót nó định nhảy vào sân bay Phú Bài, thành ra...
- Biết rồi! Nhưng con bò tót bác nói đã bị bắn thuốc mê rồi ngủ vĩnh viễn luôn. Bác trong đó có thể hỏi mua đôi ba ký lô thịt bò tót về làm quà chắc hay phải biết, hơn là mua mè xửng hoặc tôm chua!
- Vớ vẩn, ai bán mà mua!
- Nghe nói con bò tót này nặng tới 1.800 ký đấy. Trâu chọi ở Đồ Sơn đang sống còn bị xẻ thịt nữa là con bò tót đã quy tiên. Đi tàu bay ngại mang xách nặng thì kiếm ít mật bò tót về pha rượu uống vậy!
- Không ngại gì sất! Dưng mà chỉ sợ... bò điên! Cái giống trên rừng nhảy xuống đồng bằng thì trái quy luật tự nhiên, mà đã trái thì điên là cái chắc!
- Khỏi lo đi! Ở khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai cũng có đàn bò tót mấy chục con tranh chấp đất đai với người như báo đăng gần đây.
- Hả?
- Thì rừng bị phá, bò tót hết đất sống phải mò về xuôi. Đến voi trong rừng xuống làng xóm phá hoại hoa màu và đe dọa bà con nữa là.
- Nghĩa là con bò tót này là bò khôn chứ không phải bò điên. Nó định vào sân bay Phú Bài xin đi máy bay tới nơi có điều kiện sống tốt hơn?
- Cũng có thể! Câu “ngu như bò” thành ra sai bét! Đến bò nhà thả trong vườn cao su, cà phê ở Gia Lai cũng mò vào cả sân bay Pleiku để gặm cỏ chắc hy vọng được đi tàu bay...
- Xem ra rừng là môi trường tốt nhất để bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm, vậy mà động vật hoang dã quý hiếm lại chê thì gay rồi!
- Rừng đang bị tàn phá, còn rừng nữa đâu mà chê hay chọn!...
Bỗng đầu dây kia chỉ còn tiếng tút tút kéo dài...
Cả Nghĩ