- Khói thì có gì mà phải “Khói ơi!” như gọi người yêu ấy? Chưa kể khói xăng, khói bụi, khói bếp than tổ ong còn là thứ độc hại nữa…
- Nhưng có loại khói đáng yêu đấy…
- Lại mơ mộng văn chương cảnh “khói lam chiều” luồn qua các mái rạ ở nông thôn chứ gì? Bây giờ nông thôn ngói hóa cả rồi. Nấu cơm đa có nồi cơm điện, bếp gas, bếp điện, lấy đâu ra khói!
- Ấy, khói đốt đồng của bà con…
- Bay vào thành phố cay xè cả mắt, thế mà gọi là đáng yêu?
- Nhưng đáng yêu với một số nhà khoa học! Có khói này nên từ mấy năm nay nhiều vị kiếm được cũng khá từ các nghiên cứu về “khói trong thành phố” với biết bao giả thuyết về thời tiết, biến đổi khí hậu… Rồi những tên gọi cho hiện tượng này như “quang sương hóa”, “mù mây khói”…
- Rõ là vẽ chuyện. Cứ nói là khói rơm rạ cho xong!
- Nhưng một số vị này suốt ngày ngồi trong hộp bê-tông, máy lạnh ro ro, quạt máy vù vù làm sao biết là khói rơm rạ. Thế mới có những giải thích hiện tượng, cắt nghĩa khoa học…
Nghe đến đây, Hai Phiếm cứ rũ ra mà cười:
- Có cái bằng cấp sướng thật! Cứ thầy bói xem voi thế mà hay. Nhưng anh nào tệ quá, lại tương lên báo là khói do bà con đốt rơm rạ ngoài đồng làm các “thầy” mất nhờ!
- Không sao! Lại sẽ có những tranh luận triền miên về nên hay không nên đốt rơm rạ. Có khi phải tổ chức hội thảo cấp quốc gia ấy!
- Khói ơi, hoan hô khói! - Hai Phiếm cười đến méo cả miệng, nước mắt giàn giụa.